" Anh à, anh đang làm gì vậy "
Diệp Thu Hoa từng bước tiến đến chỗ anh trai mình, chân không vững nên sắp té ngã, Vương Dịch nhanh nhẹn chạy đến đỡ cô ấy. Anh trai cô cũng vô cùng bất ngờ, làm sao mọi người có thể đến được đây, từ lúc nào kế hoạch lại bị phát hiện.
" Đừng qua đây ". Anh ta nói xong rồi làm động tác như muốn nhảy xuống.
" Tôi bố trí phía dưới hết rồi, cứ thông thả ". Châu Thi Vũ bước ra.
" Ngầu hết sức " .Vương Dịch có vẻ trầm trồ.
" Tôi biết anh đang có dấu chấm hỏi lớn trong đầu, được rồi tôi sẽ nói cho anh biết, đoạn này là của tôi thể hiện mà. Hôm nay là ngày sẽ thông báo về việc công ty bị phá sản cũng là lúc anh sẽ thực hiện việc ngu ngốc này. Bất bình thường ngay từ khi anh nói em gái giữ gìn sức khỏe. Không phải sao, hôm trước anh chủ ý họp mặt gia đình trong khi mỗi ngày không ai nói đến ai. Tôi chỉ là suy đoán nên mới điều tra được thông tin, công ty anh trên bờ vực phá sản, vì quá mất mặt và khoản nợ quá lớn nên anh mới chọn con đường này. Trước mặt người khác cứ tỏ vẻ rất ổn nhưng đây mới là vẻ mặt thật của anh, tiều tụy và cả quầng thâm mắt. Chắc có lẽ anh đã uống thuốc an thần quá liền dẫn đến không còn tỉnh táo "
Nghe Châu Thi Vũ trình bày, mọi người đều hướng ánh mắt đến chỗ anh ta, lúc này anh ta hai tay ôm đầu ngồi xuống rồi bật khóc như một đứa trẻ. Diệp Thu Hoa đến bên cạnh ôm anh ấy vào lòng, trách bản thân quá vô tâm.
" Anh xin lỗi "
Châu Thi Vũ tiến đến ngồi đối diện với anh ta, rồi tự nhiên giọng trầm xuống.
" Những người có ý định tự tử, nếu có cơ hội họ sẽ không chọn làm như vậy. Nhưng anh quên mất rằng, anh còn có gia đình "
Châu Thi Vũ nói xong, Vương Dịch cũng tiếp lời.
" Một người muốn lại không được sống, một người được sống lại không muốn sống ". Vương Dịch dường như ám chỉ bản thân cô, một cuộc sống làm người cô đang trân trọng từng ngày.
Châu Thi Vũ nói xong rồi rời đi, cô không muốn xem đoạn tiếp theo là đoạn khóc sướt mướt của hai anh em và những câu thoại sến sẩm. Vương Dịch đi bên cạnh không rời mắt khỏi Châu Thi Vũ, lúc nãy nhìn Châu Thi Vũ rất ngầu.
" Nhìn đủ chưa ". Châu Thi Vũ hỏi.
Vương Dịch lắc đầu rồi nói.
" Sao cô biết được công ty anh ta bị phá sản? "
" Cộng sự trong bóng tối của tôi cho tôi biết "
" Ăn gian aaaaa "
" Sao gọi là ăn gian khi tôi có tất cả mọi thứ ". Chỉ cần búng tay một cái, Hạ Vũ sẽ cho cô biết tất cả. Mọi nơi đều có tai mắt của ba cô nên đây chỉ là chuyện nhỏ.
Vương Dịch càng nghe càng thích, đi đến trước mặt của Châu Thi Vũ nói.
" Trong quá khứ là tôi sai rồi. Có thể nào.. Có thể nào... "
" Tôi tưởng hai người còn trong đó đóng phim gia đình tiếp aaaa "
Thấy hai anh em bước ra, Châu Thi Vũ vừa nói vừa cười rồi đưa hai anh em lên xe trở về nhà mặc kệ Vương Dịch vẫn còn đang nói.
_________
" Hôm qua cũng biến mất, hôm nay cũng như vậy, cậu ta chỉ được cái làm màu chứ ý chí làm ăn cái gì "
Dương Băng Di bị bỏ lại một mình chỉ biết than vãn cùng Trương Hân.
" Mà nè nói cho tôi biết đi, tại sao cậu ta lại thay đổi chóng mặt như vậy ". Trương Hân hỏi.
Dương Băng Di cũng chẳng biết lý do tại sao, hỏi thì lại không nói, có lúc cô còn suy nghĩ Vương Dịch bị ma nhập.
" Diu Diu đâu "
Đột nhiên có hai người lạ mặt xuất hiện trước cửa hàng. Dương Băng Di và Trương Hân ngỡ ngàng ngơ ngác.
" Diu Diu ???? Có lẽ hai người đến nhằm chỗ rồi "
" Không thể sai được, vào trong tìm ". Nói rồi người đó tiến thẳng vào trong, Trương Hân và Dương Băng Di chạy đến ngăn lại.
Thật may mắn vẫn có một người vẫn hiểu chuyện, bước ra kéo người kia lại rồi liên tục xin lỗi.
" Xin lỗi hai người, cậu ấy tính nóng như kem, mong hai người bỏ qua cho... Nhưng mà Diu Diu không ở đây thật sao ?"
" Không có Diu Diu nào hết, tôi đã nói hai người nhầm chỗ rồi ". Dương Băng Di nói.
Hai người đó như vậy mà rời đi, Dương Băng Di và Trương Hân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bây giờ cũng đã xế chiều, sau khi giải quyết xong chuyện thì Vương Dịch và Châu Thi Vũ cũng đã đói rã rời. Hai người đi tìm gì ăn gần đó, thời tiết hôm nay lại mát mẻ nên nhiều người ra đường đi dạo.
" Chuyện gia đình nhưng lại đi nhờ người khác giúp.. Con người thật khó hiểu ". Vương Dịch vừa đi vừa lãi nhãi.
" Vậy mới có việc cho chúng ta làm "
" Nói thật đi.. Cô là cái thế lực gì vậy ". Vương Dịch đột nhiên dừng lại.
Châu Thi Vũ định trả lời thì lại nhìn thấy một cảnh tượng hiếm có, rồi kéo Vương Dịch nấp vào sau bụi cây.
Vương Dịch nhìn theo ánh mắt của Châu Thi Vũ, người phía trước là bác sĩ của cô và còn người kia là cảnh sát cùng tham gia vụ lần trước cùng cô. Vương Dịch lại cảm thấy lo lắng, cố gắng trấn an bản thân trong khi Châu Thi Vũ cười khúc khích bên cạnh.
" Cô đang trốn nhưng miệng lại phát ra tín hiệu đó ". Vương Dịch bịt miệng Châu Thi Vũ.
" Ai mà nghe chứ ". Châu Thi Vũ vùng vẫy.
" Sao cô lại có cái sở thích biến thái rình rập người ta vậy hả "
" Cứ xem như là bệnh nghề nghiệp đi "
Vương Dịch bó tay, định quay đầu bỏ đi nhưng lại bị Châu Thi Vũ kéo lại. Hai người giằng co rồi té ngã ra ngoài, biết mình bị phát hiện nên ngoan ngoãn bước ra, ngay lúc này chỉ cần nở một cười thật tươi.
" Hi, trùng hợp thật "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️