Châu Thi Vũ thực hiện lời hứa đến nhà Hồ Tiểu Tuệ, không biết phải giải quyết chuyện gì nhưng trước mắt đã xảy ra chuyện không vui. Sau khi bị Vương Dịch bỏ rơi, Châu Thi Vũ lặng lẽ rời đi, trong đầu suy nghĩ linh tinh, nhà Hồ Tiểu Tuệ lần này là một ngôi nhà khác, vừa đến nơi đã thấy Lưu Thù Hiền đợi sẵn ở đó.
" Chào ". Lưu Thù Hiền vui vẻ nói.
" Không có tâm trạng cải nhau "
Châu Thi Vũ đi vào trong nhà, bỏ qua Lưu Thù Hiền đang cười sượng ở đó. Hồ Tiểu Tuệ nhìn thấy Châu Thi Vũ thì phấn khích, cứ ngỡ như là gặp thần tượng.
" Có nhầm không, tôi phải là người vui mừng khi gặp cô đó ". Châu Thi Vũ nói.
" Bởi vì tôi nôn nóng gặp cô "
" Lại là chuyện phiền phức gì cần Châu Thi Vũ này giải quyết đây "
Hồ Tiểu Tuệ đưa Châu Thi Vũ vào trong, đây là nhà của bà Hồ Tiểu Tuệ, một năm qua chữa cách nào cũng không khỏi bệnh đau chân dẫn đến không thể đi được, Hồ Tiểu Tuệ đã tìm hết tất cả thầy thuốc giỏi nhưng cũng bó tay.
" Tôi nghe nói có một thầy thuốc rất giỏi có thể chữa bách bệnh, giống như tiên thánh hạ phạm. Nhưng người đó không phải muốn tìm là tìm được, ở tận khu rừng phía Tây thành phố, nhiều người đến tìm, may mắn thì gặp, xui xẻo không tìm thấy thì lại thương tích đầy người trở ra "
" Thời buổi này cũng có mấy chuyện này sao? Càng làm cho Châu Thi Vũ này tò mò rồi ". Châu Thi Vũ phấn khởi trở lại.
" Tôi tin thám tử Châu đây sẽ tìm được người đó một cách dễ dàng "
Châu Thi Vũ được tâng bốc thì càng mạnh miệng, đến ngồi cạnh bà của Hồ Tiểu Tuệ nói thật to.
" Bà hãy tin tưởng ở cháu... Chuyện gì khó cứ để Châu lo "
Chào tạm biệt Hồ Tiểu Tuệ rồi quay về, lại lướt qua Lưu Thù Hiền, chỉ thấy Lưu Thù Hiền nhìn theo rồi cười mỉm. Châu Thi Vũ vẫn là Châu Thi Vũ, vẫn thích xem mình là người làm được tất cả mọi thứ.
____________
" Chị đi đâu vậy "
Viên Nhất Kỳ vừa dừng xe trước nhà Thẩm Mộng Dao thì đã thấy Thẩm Mộng Dao chuẩn bị ra ngoài.
" Đúng lúc lắm.. Đưa tôi đến bệnh viện đi "
Thẩm Mộng Dao mở cửa xe rồi ngồi vào, không quên lườm Viên Nhất Kỳ, dạo này tối nào cũng đến nhà cô, mặc dù cô không cho phép, bị đuổi thế nào cũng mặt dày mà ở lại.
" Có chuyện gì sao ?". Viên Nhất Kỳ đột nhiên hỏi.
" Bệnh nhân hôm đó đang gây loạn ở bệnh viện vì muốn gặp tôi, mẹ cậu ta cũng quậy không kém ". Thẩm Mộng Dao thở dài.
" Có cần em xử lý không ? ". Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao.
" Làm gì, bắt người ta à "
" Đúng ... Vì tội gây gối làm phiền người em yêu ". Viên Nhất Kỳ nói không biết ngượng mà lại còn cười, mặc cho Thẩm Mộng Dao đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️