Chương 112: Tôi là ai (Đứa trẻ đáng được đối xử tốt)

122 19 3
                                    

" Hic Hic Hic "

Tiếng khóc ngày một lớn hơn, phá ngang câu chuyện từ lời kể của Vua mèo, tất cả ánh mắt đều dồn về người đang gây nhiễu loạn đó, Vương Dịch đang ôm con mèo trong lòng khóc nức nở.

" Vương Dịch, ngươi khóc cái gì ". Chu Di Hân đến kéo con mèo ra khỏi Vương Dịch.

" Chuyện.. Chuyện của cậu ta quá thê thảm rồi... Tôi không ..không chịu nổi những câu chuyện buồn "

Càng nói càng nức nở, Chu Di Hân chỉ còn cách che miệng Vương Dịch lại để mọi người tiếp tục câu chuyện.

" Rồi ngươi từ đó sẽ phục tùng bọn họ? ". Thái tử hỏi con mèo.

Con mèo nhẹ lắc đầu.

" Ký ức lúc nhỏ chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ, nhưng tôi không bao giờ quên cảnh tượng ám ảnh cả cuộc đời "

14 tuổi đối với một đứa trẻ khác là sự hồn nhiên trong sáng nhưng đối với Vương Dịch là một màu đen ảm đạm. Cô bị tha hóa bởi một con quỷ dữ nhưng sau cùng bản chất vẫn không biến đổi. Vương Dịch không đơn thuần là nghe theo lời của Lâm Yến, mà đây chính là kế hoạch của Vương Dịch, mục đích hướng đến cảnh sát. Mỗi khi làm nhiệm vụ đều thu thập lại bằng chứng, mặc dù ở nhà được trang bị mạng máy tính đầu đủ nhưng Vương Dịch luôn cảm thấy không an toàn, mỗi khi đến trường mới vào mạng để tra cứu những thứ mình muốn biết. Mọi thứ sẵn sàng cho ngày tố cáo người được gọi là mẹ.

Nhưng ngày đó chưa đến đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, ngày hôm ấy tiết học kết thúc sớm, Vương Dịch về nhà liền lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học chiều nay. Bỗng nhiên dưới nhà phát ra âm thanh, có tiếng cãi vã, Vương Dịch bước xuống xem chuyện gì, đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng, Lâm Yến bị sát hại ngay trước mắt cô.

Vương Dịch vội vã chạy đi tìm chỗ ẩn nắp trước khi hung thủ tìm ra cô nhưng thật may mắn hắn lại bỏ đi. Vương Dịch run rẩy, hình ảnh Lâm Yến nằm dưới sàn nhà bấy giờ luôn hiện lên trong đầu cô và cả nét mặt ghê tởm của tên sát nhân Tạ Công Lý.

Vương Dịch cố gắng bình tĩnh gọi cảnh sát, sau đó ngồi trong góc cửa, chết lặng tại chỗ, bấy giờ cảm xúc lẫn lộn, Lâm Yến chết rồi, cô được giải thoát rồi, hay đúng hơn là cô không còn ai dựa dẫm.

Cảnh sát đến nơi chỉ thấy xác Lâm Yến, còn Vương Dịch hoàn toàn không thấy đâu, cho đến khi hai tuần sau, Vương Dịch xuất hiện ở sở cảnh sát và nói rằng mình biết được hung thủ là ai.

Cảnh sát nhìn một đứa trẻ đang nói ra những lời lẽ vô lý này thì hoàn toàn không tin, lúc đó người tiếp nhận vụ án này là một nhân viên mới lên chức, anh ta là người duy nhất chịu nghe lời Vương Dịch nói, đưa Vương Dịch vào trong trình bày hết tất cả.

" Đội trưởng Cao Minh, anh định nghe theo lời con bé nói sao "

Cao Minh nhìn ánh mắt Vương Dịch, cảm nhận được sự thù hận bên trong. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ đội trưởng lại qlàm theo cảm tính, đây chính là một quyết định liều lĩnh, anh ta không biết mình vì sao lại tin một đứa bé, chỉ biết rằng mình bị khuất phục bởi ánh mắt của Vương Dịch.

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ