" Vương Dịch.. Vương Dịch "
Gọi mãi chẳng có phản ứng, một cái tát vào mặt đưa Vương Dịch về với thực tại, Vương Dịch bàng hoàng nhìn người trước mặt là Chu Di Hân, sau đó nhìn xung quanh vẫn là quang cảnh vườn hoa, một cảm giác hụt hẫng bỗng hiện lên trong lòng Vương Dịch.
" Ngươi ngửi hoa này rồi à ". Chu Di Hân hỏi.
" Ờ.. Sao thế "
" Thảo nào "
Chu Di Hân đang nói thì ngừng lại làm Vương Dịch tò mò.
" Hoa này làm sao?"
" Hoa này khi hít vào sẽ gợi cho ta những khoảnh khắc hạnh phúc nhất "
Khoảnh khắc hạnh phúc? Vương Dịch chỉ nhìn thấy mỗi Châu Thi Vũ.
" Sao??? Ngươi thấy gì ?". Chu Di Hân tò mò.
" Không nói ". Vương Dịch ngại ngùng bẽn lẽn.
" Nói cho ta biết đi "
" Ngại lắm "
" Tâm trạng có vẻ tốt rồi, làm lành với một nữa còn lại rồi đúng không? "
Vương Dịch nghe đến đây thì xìu xuống, từ lúc nói chuyện xong thì con mèo luôn tránh né cô, đề nghị trả lại thân xác nó cũng chẳng quan tâm. Nhắc đến chuyện này Vương Dịch nhớ ra chuyện cần hỏi.
" Nhưng mà tại sao từ trước đến giờ, cậu ta không bị biến đổi thành mèo "
Chu Di Hân lướt ngang Vương Dịch, lấy dụng cụ chăm sóc hoa, vừa làm vừa giải thích.
" Đó chính là vì nó biết kiểm soát bản thân. Mỗi khi ngươi thực hiện cách hóa người sẽ truyền đến cho nó một tính hiệu, cơ thể sẽ truyền đến một năng lượng lạ. Nhưng nó không biết là gì, ta có hỏi qua nó thì biết rằng đôi khi bản thân nó cảm thấy kỳ lạ, tim lại nhói lên, nó không biết đó là dấu hiệu biến đổi mà nghỉ là bản thân đang bị bệnh gì đó, nó cố gắng điều tiết bản thân lại, hít thở một chút thì sự kỳ lạ đó biến mất, mỗi lần ngươi thực hiện hóa người thì nó đều cảm thấy khó chịu. Chỉ khi nó mất kiểm soát, ngươi mới cưỡng chế hóa người "
Vương Dịch bấy giờ mới hiểu ra, có lẽ lúc con mèo đó còn trong thân xác con người rơi xuống vách đá rồi ngất đi, nó đã mất quyền kiểm soát cho nên cô mới hóa được người mà cứ nghỉ là nhập xác.
" Mỗi chúng ta đều phải tu luyện qua hàng trăm năm mới có thể hóa người. Nhưng ngươi thì lại khác, hoàn toàn đặc biệt, từ lúc sinh ra đã có thể làm chuyện đó, bởi vì một nửa còn lại khống chế nên mới không hóa người được. Với sự hiểu biết nông cạn của bản thân, khi ngươi nghe mọi người nói về chuyện tu luyện trăm năm mới có thể hóa người, mà cũng chẳng ai dạy ngươi cách tính thời gian đó, cho nên ngươi cứ nghĩ bản thân giống như mọi người, đã tu luyện được trăm năm nhưng thật sự chỉ hơn 20 năm mà thôi "
Vương Dịch lườm Chu Di Hân đang chê bai sự hiểu biết của người khác, nhưng có lẽ cũng đúng, Vương Dịch từ nhỏ đã chạy nhảy khắp nơi nghe người ta nói gì thì nghĩ là thế đó, có người nói cô đã trăm tuổi hay nghìn tuổi cô cũng nghe theo, vì mọi người chịu chú ý đến cô làm cô thấy mình thật sự tồn tại. Cho đến khi khi lớn hơn một chút mới biết rằng, mọi người chỉ đang châm chọc sự thật thà của cô, mà cho dù cô bao nhiêu tuổi đi chẳng nữa, có hóa người được hay không thì chẳng ai quan tâm chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️