Chương 70: Chuyến đi gợi nhớ kỷ niệm

209 22 6
                                    

" Bức ảnh gì hả ?"

Châu Thi Vũ càng hỏi, Vương Dịch càng không nói, hai người cứ như thế giằng co một lúc, Hách Tịnh Di thấy thế liền lên tiếng. 

" Là ảnh chụp cửa hàng của chúng ta "

Châu Thi Vũ vẫn còn nghi hoặc nhưng có lẽ Hách Tịnh Di không nói dối, luôn nghĩ Vương Dịch đã gửi bức ảnh tối qua ra bên ngoài, Châu Thi Vũ tự xem mình  coi như cũng biết sợ.

Mục đích hôm nay Châu Thi Vũ đến đây cùng Vương Dịch đi làm thiện nguyện. Yêu cầu lần trước Vương Dịch nói với ba Châu, ông ấy đã giao lại cho Châu Thi Vũ toàn quyết định, mà cũng không phải ông ấy tự giao nhiệm vụ mà là Châu Thi Vũ tự ứng cử lo vụ này.

Không cần lấy danh nghĩa đoàn thiện nguyện của ba Châu, bởi vì cửa hàng ăn uống của Vương Dịch cũng đã có tên tuổi, Châu Thi Vũ nghĩ rằng tự lấy danh nghĩa của Vương Dịch là tốt nhất. Hai người bắt đầu xuất phát, địa điểm là cô nhi viện nhỏ bên cạnh bệnh viện cũ.

" Hồi còn nhỏ đã đến đây cùng ba, lâu rồi mới quay trở lại "

Châu Thi Vũ bước xuống xe, ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ không có gì thay đổi, hành lang rơi đầy lá vàng, tiếng quét sân sột soạt bên tai, mấy đứa nhỏ đang chạy nhảy, cô còn nhớ bên kia là một phòng có rất nhiều đồ chơi lạ không giống như của cô, mỗi lần đến là chạy ngay vào đó, hỏi ra thì mới biết đó là đồ chơi tự chế. Châu Thi Vũ mở cửa ra, vẻ mặt chờ đợi trở nên hụt hẫng, những thứ đó không còn ở đây nữa.

" Đồ chơi đã quá cũ rồi "

Một giọng nói từ phía sau, Châu Thi Vũ không nhận ra là ai, nhìn thật kỹ cũng chẳng nhớ.

" Là Tiểu Mỹ đây... Lớn quá rồi đúng không ". Cô gái nhỏ cười để lộ ra hai đồng tiền.

Châu Thi Vũ bấy giờ mới nhớ ra, đứa nhỏ này mỗi khi cô đến là chạy ra mừng rỡ, giờ đây đã thành thiếu nữ rồi. Tiểu Mỹ giờ đã là một phần không thể thiếu ở đây, là bếp chính phục vụ bữa ăn cho đám trẻ, đam mê ẩm thực học hỏi rất nhiều. Châu Thi Vũ có vẻ rất vui, suốt chặng đường cứ cười mãi, chuyện Châu Thi Vũ cười là một điều rất thường thấy nhưng hôm nụ cười ấy ấm áp vô cùng, nụ cười chân thật, hòa lẫn hạnh phúc. Từ phía xa, Vương Dịch ngắm Châu Thi Vũ thật lâu, bất tri bất giác nở nụ cười.

" Hai chị vào trong đi, Dì Dương đang đợi bên trong "

Nghe tiểu Mỹ nói vậy, Châu Thi Vũ mới chợt nhớ ra mình đi cùng Vương Dịch, hôm nay Vương Dịch im lặng quá làm Châu Thi Vũ quên mất sự hiện diện. Tiểu Mỹ dẫn đường phía trước, hai người họ chậm rãi theo sau.

" Xin lỗi đã quên mất em ". Châu Thi Vũ nói nhỏ.

" Không tha thứ "

Dì Dương là người sáng lập ra nơi đây, rất thân thiện và hòa nhã, đặc biệt yêu thương đám trẻ vô cùng.

" Châu Châu, con lớn lên xinh đẹp thế này sao ". Dì Dương khen người ta đến đỏ mặt.

" Vậy hồi nhỏ con xấu lắm sao  "

Dì Dương không trả lời mà chỉ cười, ánh mắt vô tình nhìn sang Vương Dịch, đột nhiên Dì ấy nhìn chằm chằm Vương Dịch, nét mặt cũng biến đổi đi.

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ