Chương 111: Tôi là ai (Kẻ phạm tội hoàn hảo)

114 19 0
                                    

" Vậy thì sao lại có chuyện Vương Dịch sống một mình "

Dương Băng Di không hiểu, từ lúc cô gặp Vương Dịch thì Vương Dịch đã sống một mình, không còn gia đình bên cạnh. Nhiều lần có ngụ ý hỏi nhưng Vương Dịch đều làm lơ, cứ như vậy Dương Băng Di cũng không muốn nhắc đến chuyện mà Vương Dịch không muốn nói.

Vương Duệ hai tay nắm chặt, đoạn ký ức lúc nhỏ chỉ vỏn vẹn lại sự mờ nhạt nhưng đối với cô, thời điểm đó luôn nhớ rất rõ, chính khoảnh khắc đó, khoảnh khắc Vương Dịch bị người khác đưa đi.

Dì Dương vì bận việc ở quê phải về gấp một thời gian, Vương Dịch cũng vì vậy phải trở về nhà Vương Duệ Kỳ, mặc dù ở đó vẫn có người chăm sóc nhưng Dì Dương không yên tâm, để Vương Dịch quay về với Lâm Yên.

Vào một buổi sáng bình thường của một ngày bình thường, hôm đó khi Vương Dịch và Vương Duệ Kỳ đang chơi vui vẻ, bên ngoài bỗng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào.

" Mẹ tụi con đâu rồi "

Người phụ nữ hướng ánh mắt nhìn đến Vương Dịch không rời, nét mặt có vẻ hứng thú, Vương Dịch cũng vì vậy mà có chút sợ hãi, nhưng thay vì bỏ trốn, lại trừng mắt với người phụ nữ đó.

" Lâm Yến, lâu rồi không gặp ". Lâm Yên từ bên trong đi ra đã hớn hở nhìn người được cô gọi là Lâm Yến. Tha cho Vương Dịch, Lâm Yến đi ra ngoài trò chuyện cùng Lâm Yên.

Lâm Yến là em gái của Lâm Yên, cả hai sau khi kết hôn thì ít gặp nhau, khác với Lâm Yên, Lâm Yến lại lấy được một người chồng giàu, cuộc sống sung túc hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, cô không thể sinh con, chồng cô cũng không lấy vấn đề này làm quá, người chồng cũng muốn có một đứa nhỏ vui cười trong nhà, cho nên họ quyết định nhận nuôi một đứa bé, mà chị mình lại làm ở cô nhi viện, Lâm Yến quyết định đến nhờ chị giúp đỡ.

" Bây giờ em chọn luôn được chứ, đứa bé lúc nãy ngồi cạnh Duệ Kỳ "

Lâm Yến biết chuyện Lâm Yên có nhận nuôi nhưng một đứa trẻ, nhiều lần cũng được Lâm Yên gửi hình cả gia đình nhưng không thấy ấn tượng gì về Vương Dịch. Cho đến lúc nãy vừa nhìn thấy Vương Dịch, suy nghĩ Lâm Yến đã thay đổi.

" Đứa trẻ đó , không được. ". Lâm Yên liền từ chối.

Lâm Yến nghe vậy có chút buồn đi, ủ rũ nói.

" Vừa nhìn đã thích ngay con bé, em nghĩ mình sẽ không chọn ai khác ngoài con bé đâu. Chị cứ suy nghĩ đi, nếu chị thương con bé thì giao phó lại cho em, con bé sẽ có một cuộc sống sung sướng "

Lâm Yên trầm ngâm, lời lẽ đó quả thật cũng có lý.

" Hay chị đang ghen tị, muốn Duệ Kỳ phải được sống sung sướng thay vì con bé kia "

Câu nói lúc nãy và bây giờ đều trở nên đúng đắn đối với Lâm Yên, cô không biết bản thân bây giờ muốn điều gì nữa.

Lâm Yến rời đi, chờ đợi câu trả lời của chị mình sau một vài ngày nữa, trước khi đi còn để lại một khoảng tiền cho chị mình xoay sở trước. Thời điểm nhạy cảm, lời nói đánh động tâm lý, Lâm Yên nói về tình cảm, yêu thương Vương Dịch như con ruột, ghen tỵ Vương Dịch được sống sung sướng thay vì Duệ Kỳ cũng có một phần đi, nhưng vì Duệ Kỳ là con gái của bà, nói thế nào cũng không thể để người khác chăm sóc. Vả lại nếu để Vương Dịch sống cùng Lâm Yến, bà sẽ được một số tiền từ em gái.

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ