" Vị trí ? Là thế nào "
Vương Dịch lúc nào cũng cẩu thả, luôn khiến người ta lo lắng, nhiều lần lại không màng đến tính mạng để cứu người, Châu Thi Vũ không muốn điều này diễn ra. Ánh mắt có chút dao động, dĩ nhiên cô không muốn người mình yêu xảy ra chuyện gì.
" Thời gian trốn đã kết thúc, đến lúc bọn ta đi tìm. 30 phút, qua 30 phút những đứa không bị tìm thấy sẽ được thả ra ngoài. Chúc may mắn "
Sau đó là một tràn cười biến thái của người đàn ông kia. Châu Thi Vũ hít thật sâu, tạm gạt chuyện cá nhân qua một bên, bắt đầu trò chơi với phe thứ ba, đi tìm kẻ thủ ác.
Ánh mắt từ từ mở ra, tên nằm dưới đất đó đã tỉnh lại, nhìn theo bóng lưng Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang càng lúc càng xa, hắn đưa tay vào túi quần, định lấy thứ gì nhưng một lần nữa bị tấn công.
Hách Tịnh Di đeo mũ trùm đầu, tay cầm súng giống như đám người đó, Hạ Vũ đi phía sau quan sát xung quanh, không còn bóng dáng người nào, học sinh có vẻ đã trốn kỹ hết rồi. Phía trước phát hiện một tên, có vẻ đã bắt đầu đi tìm người. Hách Tịnh Di vẫy tay gọi hắn vào lớp học, hắn ta hiếu kỳ đi vào, vừa bước vào đã bị Hạ Vũ tấn công từ phía sau, thuận lợi cướp vũ khí, súng của hắn cũng là đồ giả. Sau đó lấy đồ của hắn cải trang.
Âm thanh sột soạt gần đây, Hách Tịnh Di nghe thấy âm thanh ở trong phòng, ngay dưới bàn giáo viên, nhẹ nhàng đi đến tiếp cận thì phát hiện có hai học sinh ở đó. Hai học sinh định la lên, Hách Tịnh Di kịp thời che miệng.
" Tôi đến giúp các em. Không phải trẻ con nên đừng ngồi đó khóc lóc "
Hai học sinh đó cảm thấy cách nói chuyện này giống hệt như bạn học lúc nãy. Là do ở cùng nhau một thời gian dài nên cách nói chuyện của Khương Sam dần giống như Hách Tịnh Di.
" Em đi theo chị có được không ". Một học sinh cố nén nước mắt nói.
" Không được, ra ngoài sẽ bị bắt, ngoan ngoãn ở lại đây "
Hai học sinh không muốn để Hách Tịnh Di đi, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Hách Tịnh Di ra khỏi phòng, quay người nhìn lại hai học sinh đó, chỉ nhẹ nhàng thở dài, cô cũng không nở bỏ đi.
" Có hỏi được phòng âm thanh ở đâu không "
Hách Tịnh Di đứng yên bất động, chuyện quan trọng này sao cô có thể quên. Hai người từng làm việc cùng nhau, nghĩ rằng đã hiểu ý nhau nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Vũ cảm thấy Hách Tịnh Di với vẻ ngốc ngốc như Vương Dịch, chắc có lẽ ở cùng nhau nên bị ảnh hưởng chăng.
_________
" Chậm thôi, tôi đi muốn không nổi "
Vương Dịch và Châu Thi Vũ đã vào được lớp học, xung quanh không có ai, Vương Dịch nấp ở phía sau Châu Thi Vũ, dũng khí mạnh mẽ đã biến mất hết, lần đi học khóa huấn luyện đó đã quên mất cần phải học thêm cách để tinh thần mạnh mẽ.
" Đủ rồi đó, em nói cho tôi xem thành quả tập luyện là thế này à "
Lời nói của Châu Thi Vũ như con dao đâm vào tim Vương Dịch, Châu Thi Vũ đang khinh cô à, chẳng khác nào nói thành quả tập luyện của cô chẳng ra làm sao. Mà cũng chịu thôi, ai bảo bản thân lại nhát gan thế này, Vương Dịch mặc kệ xem như chưa nghe gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️