Chương 7: Chưa bắt đầu đã phải kết thúc

258 25 1
                                    

" Đã trễ rồi mà còn hẹn cô ra đây tôi thật sự rất ngại "

" Không sao... Vì cô bận mà, còn tôi lúc nào cũng rảnh rỗi "

Châu Thi Vũ và một cô gái đang cùng nói chuyện ở quán Coffee.

" Chuyện là anh tôi dạo gần đây cứ nói mấy lời kỳ ngoặc. Tôi rất lo lắng, lại rất bận rộn nên không có thời gian để cùng nói chuyện với anh ấy, có lúc lại nhìn tôi thật lâu nhưng anh ấy lại chẳng nói gì, ba mẹ thì không ở cùng, chỉ có hai anh em mỗi người một việc. Cho nên tôi muốn cô giúp tôi quan sát anh ấy đang gặp vấn đề gì "

Châu Thi Vũ tập trung nghe cô gái đó, phong thái rất chuyên nghiệp, tay còn ghi lại vào sổ.

" Được rồi, chuyện gì khó cứ để Châu lo "

" Nhanh vậy sao?? Không cần hợp đồng kí kết gì sao ?". Cô gái ngạc nhiên hỏi.

" Không cần đâu.. Tôi tin tưởng khách hàng của mình mà "

Thật ra đã có Hạ Vũ phía sau điều tra hết mọi thông tin khách hàng làm việc cùng Châu Thi Vũ.

Cô gái có vẻ cũng không tin tưởng lắm, nhìn Châu Thi Vũ ra dáng tiểu thư hơn là thám tử. Biết đến cô cũng là do vô tình lướt thấy trên mạng.

" Vậy hẹn gặp lại sau ". Cô gái nói xong liền ra về.

Diệp Thu Hoa chủ nhà hàng, gia đình khá giả lúc trước kia, hiện giờ chưa rõ. Châu Thi Vũ ngồi trên xe xem thông tin về khách hàng của mình, sinh năm 2001 mà đã giỏi vậy rồi, bỗng dưng nhớ đến tên Vương Dịch ăn hại nhà mình.

_________

" Nói đi... Không lẽ cậu không phải Vương Dịch thật, như phim á, cậu là người thay thế ???". Dương Băng Di hỏi dồn dập Vương Dịch.

" Đủ rồi đó.. Cậu coi phim nhiều quá nên bị ảo à, nhắc mấy chuyện đó làm gì, cùng nhau chạy bộ dưới trời mưa, cùng nhau lấy hết tiền tiết kiệm để đi ăn nhà hàng, cùng nhau vào quán Coffee sang trọng để rồi uống trà đá. Bấy nhiêu đó đủ chưa ". Vương Dịch nóng giận nói.

Dương Băng Di lúc này mới cảm thấy mình bị ảo phim thật rồi.

" Rồi đó cậu chịu chưa, nếu chưa thì nhân tiện xác nhận tên tôi cho cậu ấy nghe đi Vương Dịch ". Cô gái nhìn Vương Dịch nói.

May mắn là đã đọc được đoạn này ở cuốn nhật ký, Vương Dịch cũng không ngờ mình chỉ đọc một lần mà lại nhớ không sai một chữ nào. Nếu bộ ba trong cuốn nhật ký đã ghi thì người này chính là.

" Trương Hân.. Cậu giỡn à, tôi bị mất trí nhớ sao mà lại hỏi vậy chứ ". Vương Dịch khẳng định mạnh mẽ.

" Haha được rồi, tôi chỉ làm cho Dương Băng Di tin tưởng cậu thôi mà, nhưng mà động lực nào giúp cậu la hét ngoài đó vậy hả "

Vương Dịch lại ủ rũ, lại nghỉ đến tương lai tối tăm thì không muốn làm nữa.

" Sáng giờ có bán được gì đâu.. Đâu phải chỉ sáng nay, lúc trước tùy bữa cũng vậy thôi ". Dương Băng Di nói thay Vương Dịch.

" Lúc trước cũng vậy sao??? ". Vương Dịch ngạc nhiên hỏi.

" Chứ sao, cậu bị té đập đầu không nhớ gì à "

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ