" Châu Thi Vũ, theo em "
Dưới ánh đèn mờ, gương mặt quen thuộc đang mời gọi, Vương Dịch lấp ló vẫy tay gọi Châu Thi Vũ. Giống như bị mê hoặc, Châu Thi Vũ chẳng suy nghĩ gì, ngay lập tức chạy đến bên cạnh Vương Dịch.
" Hướng này "
Vương Dịch hướng về cửa sổ nơi Bách Hân Dư đã trèo qua lúc nãy, cả ngày nay cô đã lén lút ở đây chờ thời cơ để vào trong, may mắn nhìn thấy Bách Hân Dư lẽn vào cho nên cô liền học hỏi
Vương Dịch trèo qua cửa sổ nhảy xuống trước, sau đó quan sát xung quanh không có ai, ra hiệu để Châu Thi Vũ xuống. Vương Dịch đưa tay đỡ Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng bế Châu Thi Vũ trong một nốt nhạc. Trong vòng tay Vương Dịch, Châu Thi Vũ ngại ngùng không dám đối mặt, chỉ có Vương Dịch hớn hở hô hào.
" Thắt dây an toàn vào đó "
" ? "
Như một cơn gió, Vương Dịch dùng siêu tốc đưa Châu Thi Vũ đi, lướt ngang qua Thanh Nhi Thanh Xuân làm cả hai bất động tại chỗ.
" Haha bọn họ buồn cười thật ". Vương Dịch ngoái đầu lại cười toe toét.
Châu Thi Vũ bị tốc độ này làm cho sợ hãi, tay choàng qua cổ Vương Dịch, nép vào lòng, hai mắt nhắm lại, trong lòng thầm mắng Vương Dịch đúng là lộ liễu.
" Ayyyyy yaaaaa "
Vương Dịch bỗng hét lên, âm thanh vang dội núi rừng, ngay lập tức dừng lại thả Châu Thi Vũ xuống, chân cà nhấc, tey thì che miệng để không phát ra tiếng la.
" Em sao vậy, để tôi xem ". Châu Thi Vũ lo lắng, liền kiểm tra.
Vương Dịch tránh xa Châu Thi Vũ ra, xua tay ra hiệu không có vấn đề gì, ôm chân cà nhắc mà đi, Châu Thi Vũ sao có thể để yên, đuổi theo muốn xem cho bằng được.
" Mau đưa tôi xem "
" Đã nói không sao mà "
Châu Thi Vũ ép người Vương Dịch tựa vào thân cây không đường lui, cả người cô kề sát người Vương Dịch, khống chế.
" Đưa chị xem, chân em thế nào "
Vương Dịch bị ánh mắt Châu Thi Vũ làm cho lay động, ngoan ngoãn đưa bàn chân phải lên, rất nhiều vết cắt ở dưới bàn chân, chính là sáng nay đã đạp phải mãnh vỡ mà Châu Thi Vũ làm rơi, lúc nãy vì di chuyển nhanh nên nó lại bị động vết thương và chảy máu.
Châu Thi Vũ tìm kiếm khăn trong túi, muốn xử lý vết thương cho Vương Dịch, trong khi Vương Dịch mê mẩn gương mặt Châu Thi Vũ không rời, bắt lấy tay Châu Thi Vũ, cản trở công việc.
" Đừng... Sao em có thể để đôi tay này chạm vào chân em ". Trong khi Châu Thi Vũ còn ngơ ngác, Vương Dịch đã đặt bàn tay Châu Thi Vũ lên trên má mình, cười nói, " Phải đặt ở đây "
Châu Thi Vũ mặt không cảm xúc, rút tay ra làm Vương Dịch hụt hẫng.
" Không phải lúc để giỡn "
Vương Dịch bị từ chối liền đổi sang hướng khác, ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng.
" Đừng lo lắng, em có thể tự làm lành vết thương, chị biết mà "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️