Chương 1: Một ngày trước khi nhập học

828 39 38
                                    

Khi ánh nắng vàng cuối cùng còn sót lại của một ngày vừa đúng đậu trên lan can chiếc ban công rỉ sét, thì Vương Nguyên cũng đã mệt lả người đến mức một ngón tay cũng không buồn động.

Trong căn nhà nhỏ chật chội toàn là mùi bụi và ẩm mốc. Căn nhà dùng dáng vẻ đơn sơ và quạnh quẽ để chào đón chủ nhân mới của nó. Người chủ trước chỉ vừa mới chuyển đi chưa lâu, nhưng căn nhà đã mang dáng vẻ như thể cả mấy năm rồi không có người tới ngó. Hẳn là chủ cũ của nó cũng là một kẻ bấp bênh chìm nổi, đến chút sức lực và thời gian chăm sóc cho tổ ấm của mình cũng không dư ra được chút nào.

Nếu là Vương Nguyên của một tuần trước, hẳn là cậu sẽ nhen lên cái ý định "Mình nhất định sẽ khiến căn nhà này có thêm sức sống". Còn Vương Nguyên của hiện tại thì không còn đủ tinh lực để nghĩ đến điều đó nữa.

"Con thay đồ nhanh lên rồi còn ra quán. Kẻo Lăng Kỳ nó chờ." Giọng mẹ Vương loáng thoáng vang lên một cách vội vã, rồi mất hút sau tiếng đóng cửa kẽo kẹt. Cánh cửa bằng sắt lạnh ngắt, bản lề đã gỉ sét, đóng lại tạo thành tiếng động lùng thùng mà chói tai.

Vương Nguyên ngồi bệt ở ngoài ban công, nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, chỉ thấy ngổn ngang toàn là các thùng các-tông lớn, và một vài cái túi vải dù màu đen. Thùng thì vuông vắn, nhưng túi thì phồng lên thành những hình dạng kì dị vì nhét nhiều đồ linh tinh bên trong quá. Nhìn đống thùng, có thể người ta còn có nhiều không gian để suy đoán bên trong chứa cái gì, nhưng nhìn mấy cái túi vải dù, trong đầu ai cũng hiện lên hai chữ "chuyển nhà".

Một vài sợi tóc dính sát xuống trán Vương Nguyên, như thể vẽ ra một con kênh, dẫn lối cho giọt mồ hôi trên đầu lăn thẳng xuống chạm vào lông mày. Cậu cũng chẳng buồn lau đi, lại nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài ban công.

Người ta thường nói, đứng trên một ngọn núi sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ của ngọn núi đó. Nhưng nếu ngay bên cạnh có một ngọn núi y hệt, thì có không muốn nhìn cũng phải nhìn.

Cũng như Vương Nguyên cố gắng chối bỏ và trốn tránh quang cảnh sống ở toà nhà mà cậu đang thuê, nhưng phía đối diện ngoài ban công cách đó một khoảng sân rộng lại là một toà nhà y hệt. Bởi vì cùng khu, cùng được xây dựng một lúc, nên chúng không khác gì nhau. Chúng như toà tháp đôi, lại như hình ảnh phản chiếu của một mặt gương khổng lồ.

Những mảng tường vàng loang lổ, những song sắt chuồng cọp gỉ sét, những bộ quần áo rẻ tiền bạc màu phơi đầy ban công, những chậu cây không được người chăm sóc, còn chẳng xanh bằng lớp rêu bám đầy quanh tường nữa. Dây điện đen sì lúc thì song song nhau, lúc thì xoắn lại một đống không phân biệt được dây nào với dây nào, như những dải lụa vắt ngang tầm nhìn, vẽ vào không gian vốn toàn các đường thẳng kia một vài đường cong xù xì thô kệch.

Vương Nguyên tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy, lẩm bẩm, "Cũng không phải lên voi xuống chó hay sa cơ lỡ vận..."

Tiểu khu này chỉ tệ hơn nơi ở cũ một chút thôi.

Vừa mới đứng dậy, Vương Nguyên đã nhìn thấy mẹ cậu đang lái cái xe hàng ra khỏi toà nhà, đi ngang qua khoảng sân để ra khỏi tiểu khu. Tiếng bánh xe kít kít và tiếng xe hàng xóc nảy dù rất mờ nhạt, nhưng giữa không gian lặng thinh này thì dù cậu có đang đứng ở ban công tầng 5 cũng nghe cực kì rõ ràng.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ