Chương 61: Con mèo hoang ấy rất yêu em

246 20 59
                                    

Khi một mối quan hệ là mập mờ và vụng trộm, thì bất kì lời nói vô tình nào của những người xung quanh cũng có thể biến thành nỗi đau. 

Vì chỗ ngồi chéo nhau nên Vương Nguyên phải đối diện với Gia Nghệ, ánh mắt anh ta cứ như trêu ngươi mà như có như không liếc cậu. Gia Nghệ quả thực rất thanh tú, là kiểu thanh tú phi giới tính, mặt thuôn nhọn, mũi cao, đuôi mắt dài dài, lại rất biết cách thu hút sự chú ý. Cả người toát ra một trường năng lượng trái ngược hoàn toàn với Vương Tuấn Khải bên cạnh. Giống như một mặt trời và một bông tuyết. Vương Nguyên có thể cảm tưởng, bông tuyết của cậu sắp bị mặt trời kia thiêu thành nước. 

Dương Hào thật sự rất thích mì ở đây, nên liên tục nói chuyện với Vương Nguyên về quán mì. Mãi mới có một chủ đề không làm đau ai, nên Vương Nguyên cũng chậm rãi đáp lời, đến đoạn nào vui vui cả hai sẽ cùng bật cười. Sở Nhiên và Tiểu Huyền cũng sẽ hỏi thêm vài câu. Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối cứ im lặng nhấm nháp từng tí một như một loài động vật nhỏ dè sẻn với đống đồ ăn tích trữ qua đông lạnh. Vương Nguyên nghĩ, hắn lại khó ăn rồi. 

Gia Nghệ quay sang, nhỏ giọng đàm luận với hắn, "Có hơi mặn không? Hơi mặn nhỉ? Cậu thích ăn nhạt mà?"

Y ngồi ngay trước mặt Vương Nguyên nên cậu nghe rất rõ. Cậu không quan tâm lắm đến việc y bảo mặn, chỉ quan tâm tới cái câu "cậu thích ăn nhạt mà" phía sau. Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Không mặn. Ngon." Sau đó hắn múc một muỗng nước mì lên chậm rãi húp. 

Dương Hào cũng bảo, "Anh cũng không thấy mặn, anh thích ăn như này, rất vừa." 

"Anh ghiền mì quán này mà, từ nãy đến giờ anh khen quán cũng phải cả trăm câu rồi ấy." Gia Nghệ trêu chọc, quay qua cao giọng hỏi, "Cô Vương ơi, Vương Nguyên có em gái không? Anh này muốn làm con rể quán mì luôn rồi đây nè!"

Mẹ Vương bật cười, "Không có. Cô chỉ sinh mình Nguyên."

"Thế mà vẫn muốn làm con rể quán mì, làm sao ta?" Gia Nghệ kéo dài giọng, híp mắt trêu. 

Vương Nguyên bảo, "Anh Dương Hào có thích mèo không? Em bảo mẹ nhận nuôi một bé mèo rồi anh cưới ẻm là thành con rể quán mì ngay."

Dương Hào không so đo lắm với mấy trò trêu chọc của mọi người, cũng không biết là dễ tính hay là vô tri nữa, nghe Vương Nguyên nói thế, cũng cười đáp, "Anh thích mèo lắm, em cũng thích hả?"

Vương Nguyên chống khuỷu tay trái lên bàn đỡ lấy cằm, đầu nghiêng sang nhìn Dương Hào, dư quang liếc Vương Tuấn Khải, thấy hắn đang giả bộ làm ngơ nhưng cậu vừa nhìn đã biết hắn đang âm thầm hóng chuyện.

"Em thích một con mèo rất to..." Vương Nguyên buông đũa xuống, dùng hai tay mô tả một vùng siêu rộng.

"Mèo lớn như thế thì nhận nuôi khó lắm, vì nó không dễ thân với chủ mới ấy, có cơ hội là nó bỏ em đi tìm chủ cũ liền. Em có thể nuôi một bé mèo nhỏ, cho nó quen em từ đầu, thì đỡ lo nó đi mất..." Dương Hào quả thật rất thích mèo, anh bắt đầu ngồi huyên thuyên về tập tính của loài mèo và cách nuôi. 

Vương Nguyên nghe mãi, đáp, "Nhưng mà em chỉ thích con mèo kia thôi ấy. Lúc đầu em tưởng là mèo hoang."

"Lúc đầu á? Nghĩa là nó có chủ à?"

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ