LỜI TÁC GIẢ

248 16 43
                                    

Ái, cuối cùng cũng hết Tháp Đôi rồi!!!! 

Giờ này thì tôi cũng trả bài, tôi từng nói tôi có thể tóm tắt Tháp Đôi trong 1 câu đúng không =)) 

Câu đó là: Cứ vào tới nhà vệ sinh là có chuyện =)))))))))) 

Tháp Đôi đi một chặng đường tương đối dài, dài hơn những fic gần đây, mất đâu chừng 3 tháng, nhỉ? Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi suốt 3 tháng vừa qua nhé!

Đây là lần đầu tiên tôi viết một cái có tag hướng thực, chính là kiểu tình yêu và mâu thuẫn đời thường, nơi người ta chỉ là con người bình thường, máu thịt bình thường, nhỏ bé, cũng phải leo lên ngày một và không thể một tay che nổi trời. Vì thế trong truyện sẽ có khá nhiều khúc rất quằn, nhưng cuộc đời cũng có nhiều thứ vui vẻ buồn cười mà đúng không? Vì thế cũng có những khúc rất hài. Tôi hi vọng chúng đã trung hòa lại bớt cái không khí ngột ngạt của 2 số phận mà tôi đã thiết kế ra. 

Kì thực khi viết hướng thực, cái quan trọng nhất là độ "từng trải" của người viết. Tôi tự nhận tôi là người ngây thơ, may mắn và cũng được bao bọc tương đối tốt nên tôi chưa có trải qua những đau khổ giống như nv trong Tháp Đôi. Nhưng bên cạnh tôi thì có không ít những câu chuyện như thế, tôi thường tránh né chúng để ngăn tâm lý mình chùng xuống, nhưng vì viết Tháp Đôi nên tôi lại chủ động lắng nghe những chia sẻ của người ta, thử cảm nhận, thử thấu hiểu cảm giác của người ta. Sau đó thì tôi thấy phục. 

Nhưng cũng không phải là toàn bộ đều là dữ kiện tôi học về, cũng có một vài thứ là tự tôi từng trải qua rồi. Ví dụ như thích một người rất lâu rất lâu dù người ta ở cách mình nửa vòng trái đất. Hay ví dụ chỉ cần một lời nói, một ánh mắt của người khác cũng đủ khiến tôi run cầm cập, lo lắng tới mức buồn nôn và không ăn nổi thứ gì. Đó là vào lúc năm đầu tiên tôi đi du học, lần đầu tiên cảm nhận cô đơn lạc lõng, nhưng rất may tôi gặp được những người tốt đã ở lại bên tôi. (Thời gian đó mỗi lần tôi đi ăn cơm, quả thực BẮT BUỘC phải có một bạn đi cùng tôi mới ăn được ấy, các bạn không biết cái cảm giác đang ăn bữa trưa mà phải lo lo xem bữa chiều có ai đi cùng mình không nó là như nào đâu, tôi cũng không hi vọng các bạn phải trải qua điều đó haha). Đó là những thứ có thật. Nếu các bạn không may rơi vào tình huống phản ứng sinh lý cơ thể có chút cực đoan, thì hít sâu vào và để bụng mình phình lên nhé, kiểu hít bằng bụng chứ không phải bằng phổi, sau đó thì chừng 1-3 phút sẽ hết ngay. Nếu mà các bạn từng đi tắm vòi sen nước nóng và cảm thấy tim đập nhanh, hơi hơi khó thở, thì cũng chính là cái phản ứng đấy đấy, nó rất giống cảm giác lúc sợ, làm mình kiểu không hiểu đang sợ cái mẹ gì luôn, nhưng hít sâu vào là hết. 

Nhưng mà thời gian đó cũng qua lâu rồi, bây giờ ngày nào tôi cũng sống rất vui vẻ, rất vô tri, cả ngày hahahahahah, khum thằng nèo con nèo làm khó được tôi hết, tôi còn combat chửi lộn với công ty cũ được cơ mà hê hê

Mượn một câu trong bài Stronger: What doesn't kill you makes you stronger (Cái gì mà không giết được mày thì chỉ làm mày mạnh hơn thoy) 

Mà á, mọi người có thấy là WJK ở fic của Wre nó lạ lắm không =))))) Nếu tôi là WYer, tui cũng trêu ảnh sml vậy =))))) 

Sẽ còn những WJK phiên bản khác xuất hiện ở fic của tôi, mọi người cứ chờ đón xem nhé! 

Nhưng mà trước mắt thì tôi sẽ rest một thời gian để bận xong việc của tôi và lên idea hoàn thiện cho fic mới, sau đó thì tôi sẽ quay lại, các bạn cũng phải chờ tôi đấy nhé. 

Ai chưa cày Thanh Ngọc Như Tâm thì cày liền đi, thề tôi thích fic đó kinhhhhh được!! 

Lời cuối: Hẹn các bạn nghe cover Nhìn lại của wjk mà mãi chưa thành công, vì tôi bị cầu toàn á, có những hôm tôi quay từ 7 - 10 giờ tối mà không ưng, nên không thể gắn link cho mọi người hôm nay được rồi. Nhưng tôi sẽ xong sớm thôi, rồi tôi update một chương mới vào Tháp Đôi, dẫn link cho cả nhà xem nhé! 

Lời cuối cuối: Chúc cả nhà 8/3 vui vẻ nè! Mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi vui tươi nhé!

Lời cuối cuối cuối: Các bạn cho tôi ít feedback / hoặc review nhó. Hihihihi tui hóng lắm nè ~

Lời cuối cuối cuối cuối: Cảm ơn sự đồng hành của mọi người, sự ủng hộ của các bạn là động lực của tôi. Camxamida ~~~~~~~ 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ