Âm nhạc thì một tuần chỉ có 1 tiết, từ lúc biết Vương Tuấn Khải cần ngủ trưa thì Vương Nguyên cũng không nhất nhất phải lôi hắn cùng đi học piano nữa. Thời gian trước, hai người sẽ cùng nhau ngủ trên sân thượng, bây giờ thời tiết rất lạnh, nên đều là cùng ngồi lại trong lớp học. Sau khi lên sân thượng ăn trưa thì sẽ về lớp ngủ. Vương Tuấn Khải chiếm cứ vị trí bên cạnh Vương Nguyên, dùng cái áo khoác bông gấp lại thành cái gối mà ôm lấy rồi gục mặt ngủ. Vương Nguyên có hôm cũng ngủ, nhưng phần lớn thời gian là sẽ làm bài tập.
Vương Nguyên hiện giờ đã biết tiếng đàn guitar solo mà cậu thường nghe thấy khi tan học về nhà là phát ra từ ban công nhà Vương Tuấn Khải. Rất hay, nhưng cũng rất ảm đạm, nhịp nhạc luôn chậm hơn bản gốc một chút, tạo cảm giác du dương thư giãn, lại mang chút gì đó buồn thương.
Không chỉ giọng hát của hắn, mà nhạc hắn chơi đều sẽ mang rất nhiều cảm xúc phức tạp bị dồn nén bên trong. Vương Tuấn Khải coi những giây phút đó là lúc hắn được phô bày ra những nỗi niềm sâu kín, những thứ mà bình thường hắn phải gồng lên để giấu đi.
Chỗ ngồi của Vương Nguyên ngang tầm với cửa sổ, nên cho dù kéo rèm thì vẫn sáng hơn bình thường. Vương Tuấn Khải cũng vì vậy mà khi ngủ trưa thường quay mặt về phía cậu để tránh ánh sáng. Vương Nguyên cứ đang học thì lại nhịn không được mà liếc về phía hắn một cái. Mặt Vương Tuấn Khải thuôn tròn, cằm nhọn xuống nhưng lại hơi vuông, tổng thể hơi giống một quả táo, nhưng hắn cũng tương đối gầy, lại lạnh nhạt ít nói nên trông rất trưởng thành. Lông mi khá dài, lúc ngủ sẽ cụp xuống, che khuất cả đuôi mắt hơi cong. Dưới viền mắt luôn luôn có một chút quầng thâm nhỏ, khoảng thời gian hắn mất ngủ nặng nhất, cậu và mọi người trong lớp đều có thể nhìn ra, dạo gần đây thì đã đỡ hơn không ít.
Điện thoại trên bàn sáng màn hình lên, Vương Nguyên cầm lên xem, là Lưu Lệ nhắn tin trên Weixin cho cậu.
"Đang làm gì thế Vương Nguyên?"
"Tôi đang làm bài tập." Cậu nhắn lại.
"Thật là chăm chỉ." Lưu Lệ gửi kèm cái sticker híp mắt mỉm cười, "Trưa nay mình không ngủ được, có muốn cùng xuống sân trường đi dạo chút không?"
Vương Nguyên liếc sang nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang ngủ ngon lành, do dự một lát rồi đáp, "Được, đợi tôi ở đầu cầu thang."
Cậu khẽ khàng hết sức có thể mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lôi áo khoác ngoài từ dưới ngăn bàn ra, cầm trên tay, ra khỏi cửa lớp mới mặc vào. Trong lớp ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài lạnh bấy nhiêu, nhưng cũng nhiều oxi hơn, hít thở cũng thoải mái hơn.
Lưu Lệ đứng ở đầu cầu thang chờ đợi, thấy Vương Nguyên vừa đi tới liền vẫy vẫy tay, "Mình ở đây!"
Khuôn viên trường giữa buổi trưa không náo nhiệt lắm. Mọi người tụ tập ở trong canteen, ngồi ghế đá uống cacao nóng, hoặc là đi dạo tản bộ như hai người họ. Lưu Lệ cũng là một cô gái ham học, thành tích học tập cũng không tệ, lúc trước chỉ còn thiếu 3 điểm là cũng vào được lớp 10-1 rồi.
Vương Nguyên nói chuyện với cô bạn này cũng rất thoải mái.
"Cậu giỏi thật đó. Thi đầu vào top 2, thi giữa kì top 1. Mấy đứa lớp mình cũng ngưỡng mộ cậu lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...