Chương 41: Bể sao hoàn mĩ

185 20 20
                                    

Nếu như có thể có một cơ hội để đến gần Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ chạy, cho dù có ngược gió.

Hắn chạy thẳng từ rìa nam của quảng trường tới rìa đông, phi vào con phố đi bộ, một tay cầm điện thoại để nhìn map, một tay giữ quai của bọc đàn guitar đeo sau lưng, đều đỏ ửng cả lên.

Xung quanh có rất nhiều sinh viên và người đã ra trường tự do đi chơi tới khuya như vậy. Vương Tuấn Khải từ xa đã nhìn thấy Vương Nguyên đang đút hai tay trong túi áo ngồi trên băng ghế. Hắn chậm dần bước chân lại, chuyển từ chạy thành những sải chân bình tĩnh chậm rãi, hít thở đều để giảm cái thổn thức dồn dập trong lòng xuống, cứ thế mà tiến về phía cậu.

Bọn họ đã một thời gian không hề nói chuyện với nhau rồi. Sau cái đêm đó, sau cái hôn không đầu không cuối đó, cứ như biến thành người dưng vậy. Vương Tuấn Khải sao có thể chịu được, đêm nay nhiều người tay trong tay như thế, lòng hắn ngứa ngáy không thôi, thực sự rất khao khát được ở gần người kia. Hắn biết hắn sẽ không khống chế nổi, sẽ tham lam, nhưng từ trường kì quái cứ hút chặt lấy tâm trí hắn, thôi thúc hắn hạ tay nhắn cho cậu cái tin nhắn đó.

Mỗi một bước tiến về phía người kia đều làm cõi lòng xao động mãnh liệt. Tim đập nhanh tới mức bụng hắn lại cuộn lên. Hắn để một tay ngay trước bụng khẽ ấn vào xoa xoa một chút, rồi tiếp tục tiến tới.

Vương Nguyên vốn đang ngồi thu cổ lại cúi đầu mà nhìn xuống mũi giày, như thể chờ lâu lắm rồi mà lại đột ngột ngẩng đầu lên nhìn quanh quất. Còn cách nhau một khoảng chừng 5-6 mét, ánh mắt cả hai chạm vào nhau.

Cảm giác người kia vì mình mà tới, đối chọi với cái giằng xé suốt thời gian vừa rồi, khiến Vương Nguyên bất giác đứng dậy, giống như chỉ cần chờ hắn tới nơi là sẽ cùng nhau rời khỏi cái băng ghế ấy.

Vương Tuấn Khải đeo khẩu trang kín nửa mặt, trên đầu đội mũ len, mái tóc cong cong bị mũ len ép xuống, sau lưng đeo bọc đàn, ai nhìn cũng sẽ nghĩ đó là một nghệ sĩ đường phố, tùy tiện quay một cái clip cũng có thể viral trên mạng.

Bước chân hắn vô thức sải nhanh hơn, định thần lại, hắn đã đứng ngay trước mặt người kia rồi.

So với Vương Tuấn Khải, thì Vương Nguyên là người đã tự ép bản thân suy nghĩ lí trí suốt mấy ngày này, cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý để nói chuyện lại với hắn như chưa từng có gì kì quái xảy ra. Dù thế nào, người giữ bệnh án của hắn là cậu. Hắn cũng đã mở miệng nhờ vả, hỏi "cậu có thể giúp tôi không", và nói "từ nay xin được giúp đỡ".

Cái danh nghĩa cao hơn thì quá mơ hồ, nhưng "liệu pháp" là thứ rõ ràng. Cậu phải làm tròn bổn phận đó trước.

Vương Nguyên nhìn mấy đốt ngón tay người kia ửng đỏ vì lạnh, hơi nâng mi mắt nhìn hắn, "Cậu không lạnh à? Sao không đeo găng tay vào?"

Vương Tuấn Khải lúc này mới sực nhớ ra, hắn nhét lại điện thoại vào túi áo, lôi đôi găng tay màu đen bên trong ra đeo vào.

Ban nãy hắn cởi ra để nhắn tin với cậu rồi cứ thế chạy tới đây, đeo găng không cảm ứng được.

Giọng hắn không giấu được mà lộ ra chút vui vẻ, "Đi lượn chút đi."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ