Chương 22: Mối dây giao cảm

146 16 8
                                    

Vương Nguyên cũng không mắng mỏ chất vấn gì, bởi vì dù sao cũng là chuyện nhà người ta, cậu là người ngoài xen vào thì thật bất lịch sự. Cậu hạ giọng, "Có chuyện gì từ từ nói, đừng cãi nhau, chú nghe được sẽ không vui."

Lăng Kỳ đứng ngây ngốc một lúc mới hoàn hồn, "Vâng ạ."

"Hôm nay em có tới quán không?"

"Em có."

"Ừ." 

Lăng Kỳ dùng ánh mắt cực kì phức tạp mà nhìn Vương Nguyên, cứ như thể nó muốn thanh minh lại không biết nên thanh minh cái gì, nó sợ Vương Nguyên ghét nó. Vương Nguyên hơi liếc về Vương Tuấn Khải phía sau lưng Lăng Kỳ, rồi lại bảo nó, "Em vào phòng nghỉ một lát đi."

"Anh Nguyên, sao hôm nay anh lại ở đây giờ này?" Lăng Kỳ nhịn không được mà gặng hỏi.

"Tối anh tới quán nói với em sau."

Thấy Vương Nguyên không muốn nói, Lăng Kỳ cũng không thể làm gì hơn. Nó xách balo quay lưng về phòng mình, lôi chìa khóa ra mở ổ khóa rồi mới đi vào trong, đóng cửa lại. 

Vương Tuấn Khải lê bước chân nặng nề quay về mấy tấm đệm ghép, một lần nữa ngồi phịch xuống, hắn đưa tay lên đỡ lấy trán, im lặng không nói lấy một lời. 

Vương Nguyên biết, việc cậu chứng kiến hết thảy mọi thứ không hoàn mĩ trong nhà hắn như thế này khiến hắn khó chịu và khổ sở rất nhiều, nhưng chẳng phải chính hắn coi cậu là chỗ dựa tinh thần trước hay sao? Nếu cứ mãi không thể hiểu nhau, làm sao cậu giúp hắn được chứ. 

Căn nhà vốn đã lạnh lẽo, sau một hồi hơi hơi náo loạn thì cái còn sót lại là sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Vương Nguyên cảm thấy ngày hôm nay của cậu thật sự rất dài, bắt đầu từ 1 giờ sáng cho đến thời điểm hiện tại, cậu đã phải cố gắng lắm mới có thể giữ vững tinh thần để tiếp nhận thêm nhiều thứ thông tin như vậy. 

Cậu tiến tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, "Thuốc chống trầm cảm là của ai thế?"

Vương Tuấn Khải ngẩng mặt khỏi lòng bàn tay, quay qua nhìn cậu, "Của ba tôi..."

"Cậu có chắc không?"

"Tôi chắc chắn, tôi chưa từng uống. Thuốc đó để cải thiện giấc ngủ cho ba." 

Vương Nguyên không biết bản thân nên thấy nhẹ nhõm hay nên thấy lo lắng. Cho dù những triệu chứng của Vương Tuấn Khải là do tác dụng phụ của thuốc gây ra, hay là xuất phát từ chính bản thân hắn, thì đều là đáng báo động. 

Cậu thừa nhận, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân có vẻ đã vướng vào một mớ dây nhợ xoắn xuýt khó bề thoát ra, và cũng đồng thời cảm thấy bản thân khó mà có thể kiên trì sắm vai người tốt mãi. 

 "Cậu nằm nghỉ ngơi đi, tôi vào bếp nấu cho cậu một ít cháo, cậu vẫn chưa hạ sốt đâu."

Vương Nguyên ở đó canh cho Vương Tuấn Khải lấy gối giở chăn ra nằm nghỉ tử tế, rồi mới đứng dậy nhặt chiếc giày của mình đặt lại ngoài cửa nhà, sau đó mới vào trong gian bếp nhỏ mà nấu cháo. 

Gian bếp thật sự chẳng có gì nhiều nhặn, nên Vương Nguyên rất nhanh đã tìm thấy những thứ cần thiết để nấu. Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm kinh động tới 3 con người ngoài kia. Chẳng hiểu vì sao, tròng mắt cậu dần ầng ậng nước, chỉ vừa mới cúi xuống chớp mắt một cái, đã rơi thành một giọt nhỏ xuống mặt sàn. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ