Chương 101: Tuyết bắt đầu rơi rồi,...

232 19 58
                                    

Vương Nguyên lần này đi công tác ở vài nơi, chuyến cuối cùng là thành phố U, ngay sát bên cạnh thành phố T, là đàm phán hợp tác với một xưởng guitar quốc nội khá lớn. 

Shop Lạc Lạc tuy xét về thời gian hoạt động thì không bằng các shop khác ở Bắc Kinh, nhưng kinh doanh có tâm, uy tín chỉn chu, lại thêm vì làm phòng thu chuyên nghiệp nên Vương Nguyên quen biết với kha khá người trong giới sáng tác, vì thế cũng gọi là có một chút tiếng tăm, được người ta giới thiệu cho vài mối làm ăn, chứ nếu không thì những sự vụ hợp tác như thế này còn lâu mới đến lượt Lạc Lạc. 

Khoảng thời gian này trùng với nghỉ lễ Quốc khánh nên Vương Nguyên vốn muốn rủ Vương Tuấn Khải đi cùng, nhưng hắn lại liên tục phải tăng ca ở công ty đến Quốc khánh cũng không thể nghỉ. Không chỉ công việc tài trợ phân phối bản ghi cho chương trình Sproducer mà còn mấy cái hợp đồng lớn nữa đang chờ đàm phán, nhân viên trong công ty có thể nghỉ lễ chứ còn hắn thì không. Nhưng mà Triệu Ngôn cũng đã hứa sẽ tăng thưởng cho hắn không để hắn thiệt thòi gì. 

Hôm trước Vương Tuấn Khải đã dành ra ngày nghỉ cuối tuần của hắn để cùng Vương Nguyên tới xưởng guitar hãng Nhật ở Bắc Kinh để bán cây guitar cũ của hắn cho chuyên gia người Nhật kia. Ban đầu Vương Tuấn Khải rất do dự với việc đó, hắn muốn Vương Nguyên thay hắn bán, nhưng rồi nghĩ cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách, sau cùng hắn đã tự tay đem cây guitar đó trao cho chuyên gia, coi như trút được một gánh nặng trong lòng. 

Số lượng chuyến bay tới thành U vốn rất ít, mùa lễ bị đặt kín hết cả, nên Vương Nguyên phải bay tới thành T rồi đón xe sang thành U. Cậu đáp máy bay xuống thành phố T là vào lúc 5 giờ chiều, từ đó sang thành U mất 3 tiếng đi xe, ước chừng tới nơi cũng phải 8, 9 giờ tối, sẽ rất bất tiện, vì thế cậu nghỉ lại thành phố T một đêm rồi sáng mai mới qua bên kia. 

Vừa đáp máy bay đã thấy Vương Tuấn Khải nhắn tới mấy cái tin, 

"Em hạ cánh chưa?"

"Có mệt lắm không?"

Cậu còn chưa kịp rep hắn, đã thấy Dương Hào gọi Weixin tới cho mình. Vương Nguyên thầm nghĩ "thật trùng hợp", vừa mới bắt máy đã nghe thấy Dương Hào hồ hởi bảo, "Vương Nguyên em về thành phố T hả? Vương Tuấn Khải mới nói với anh. Anh qua đón em."

Chữ "về" kia đối với Vương Nguyên có hơi kì quặc, cậu nghĩ nên gọi là "đến" thì đúng hơn, vì những thứ sót lại ở thành phố T toàn là đau đớn và nuối tiếc mà cậu đã cố gắng chôn chặt nó trong nhiều năm, nơi này cũng chẳng phải quê cậu, đến một nơi trú chân cũng không có, người thân họ hàng lại càng không, sao có thể gọi là "về".

Nhưng rồi trong đầu Vương Nguyên xuất hiện cả 1 tỷ dấu chấm hỏi, vì một vấn đề khác. 

Vương Tuấn Khải nhờ Dương Hào đón cậu?? 

Trong kí ức của cậu, Vương Tuấn Khải vốn không thích Dương Hào chút nào, vì ngày trước Gia Nghệ cùng Phạm Tiểu Huyền cứ gán ghép cậu với Dương Hào. Hắn thấy cậu đứng nói chuyện với Dương Hào trước cửa lớp anh qua tấm ảnh Gia Nghệ chụp, liền chất vấn cậu có ý gì. Hắn thấy boxchat của cậu với Dương Hào bị cậu xóa sạch đi, tưởng có gì giấu giếm, hắn liền giận dỗi mất mấy ngày. Hắn thấy Dương Hào cho cậu mượn iphone, hắn liền lập tức mua điện thoại khác cho cậu để cậu trả cái kia cho Dương Hào nữa. Chuyện dùng iphone đến tận khi hắn từ Úc trở về hắn vẫn còn bâng quơ nhắc đến, nếu không phải cậu đã tự có cho mình một chiếc thì chắc hẳn hắn đã mua cho cậu một cái rồi. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ