Tấm ảnh kia làm Vương Tuấn Khải choáng váng, góc nghiêng của người trong hình thực sự quá giống, nếu không phải hắn nhận ra ngũ quan của Triệu Ngôn giống y đúc hiện tại, chỉ là trẻ hơn chục tuổi, thì hắn đã tưởng Vương Nguyên cùng ổng ngoại tình rồi.
Nhưng hắn cũng không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, ngay sau khi gượng đứng dậy mở điện thoại chụp lại được cái khung ảnh kia thì hắn cũng tới giới hạn. Hắn vừa lết ra ngoài phòng khách, vừa gọi cho Vương Nguyên, cầu mong người kia có thể nhanh chóng bắt máy.
Vương Nguyên đang ở trong phòng thu, cách một tấm kính mà trao đổi với Lâm Thư Triết một vài vấn đề về bài thi của y, cả người chẳng hiểu dây thần kinh nào đó bị chạm mà cứ thấy bứt rứt không yên.
Ngay lúc đó, cậu đột ngột nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải. Cậu nhíu mày một cái, lập tức giơ tay lên ra hiệu cho Lâm Thư Triết chờ một lát rồi bắt máy.
"Em nghe, sao..."
"Nguyên nhi... giúp anh với..." Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói suy yếu cực kì của người kia, xen lẫn vào đó là những tiếng thở dồn dập run rẩy.
Vương Nguyên đứng bật dậy, cái dây headphone bị kéo đột ngột liền vướng lại, cậu bực mình kéo nó khỏi đầu rồi quẳng xuống bàn, "Anh làm sao thế? Anh đang ở đâu?"
"Nhà sếp... Bụng đau quá... Chính là cái nơi đợt trước ăn nhậu..."
"Em biết rồi, số tòa số nhà gửi em, em tới ngay lập tức! Chờ em, ráng lên."
"Được..."
"Sếp anh đâu, bảo ông ấy gọi cấp cứu cho anh đi!" Cậu vừa nói vừa tóm lấy áo khoác, cúi người ấn save rồi chạy thẳng ra cửa.
"Ông ấy... say quá không biết gì cả." Vương Tuấn Khải nhăn chặt đầu mày, thời tiết lạnh là thế mà hắn liên tục đổ mồ hôi ròng ròng vì đau. Đau tới mức chân bủn rủn đứng không vững, ngồi sụp xuống ngay bên cạnh cái sofa, tựa đầu vào tay vịn, nghiến răng hít vào mấy hơi khí.
"Chờ em em tới liền đây!"
Vương Nguyên phi ra khỏi phòng thu âm, cùng lúc đó Lưu Lệ cũng đi từ trên tầng xuống. Lâm Thư Triết nghe loáng thoáng được vài câu của Vương Nguyên truyền qua cái mic ở bàn máy tính, vì thế cũng hoảng hốt mà tháo tai nghe đặt lại lên giá rồi rời khỏi phòng thu.
"Vương Nguyên cậu đi đâu thế?" Lưu Lệ hỏi.
"Vương Tuấn Khải bị làm sao đó, tôi phải đến chỗ anh ấy gấp."
"Bị làm sao là làm sao?"
"Đau bụng, tình huống có vẻ nguy cấp." Vương Nguyên lo tới mức giọng nói cũng run rẩy. Cậu trả lời Lưu Lệ xong thì quay qua nói vào điện thoại, "Anh giữ máy, anh đừng có ngắt. Anh ngắt máy về em đấm anh liền đấy!"
Lâm Thư Triết vội lao tới nắm vai Vương Nguyên, "Tôi đi motor, tôi chở cậu đi cho nhanh."
"Được, nhanh lên! Cảm ơn cậu!" Vương Nguyên không còn suy nghĩ được gì khác, lúc này chỉ cần tới bên người kia càng nhanh càng tốt.
Lâm Thư Triết ra ngoài tra chìa khóa vào xe motor, là một chiếc phân khối lớn mà y hay đi. Vương Nguyên lập tức leo lên phía sau nắm vạt áo y. Cái xe vù một tiếng khởi động chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...