Chương 86: Người thân không cùng huyết thống

179 20 24
                                    

Mặc dù trong lòng là bão tố, nhưng sau bao nhiêu năm tu dưỡng và rèn luyện, Vương Tuấn Khải cũng đã học được cách giấu giữ riêng những cảm xúc đó cho riêng mình, trước mặt người khác, hắn vẫn giữ dáng vẻ bình đạm thản nhiên, tỏ ra ổn nhất có thể. 

Lăng Kỳ dẫn Vương Tuấn Khải vào trong hội trường, lúc này các khách mời khác cũng đang tổng duyệt, câu lạc bộ Âm nhạc bao nhiêu nhân sự đều phân tản ra làm việc hết. Tống Nhã Tịnh thấy Lăng Kỳ về, liền cầm theo một cái bảng a4 có ghim một tập giấy tờ chạy tới. 

"Chủ tịch về rồi,..." Đang nói dở, nhỏ liền giật mình nhìn lên cái người rất cao đứng cạnh Lăng Kỳ, "Ơ đây là..."

"Người cậu mời tới đó." Lăng Kỳ thản nhiên đáp.

Vương Tuấn Khải lịch sự mà hơi giơ tay lên, "Tôi là Karry."

Lăng Kỳ từ khi biết Vương Tuấn Khải là Karry, nó liền không quá lo lắng tới việc Tống Nhã Tịnh sẽ bị Karry lừa đi mất, vì hơn ai hết nó biết Vương Tuấn Khải là người thế nào, anh ta lại còn là gay, chưa từng để ý tới nữ sắc. 

Nhưng mà trước con mắt sáng quắc như đèn pha của Tống Nhã Tịnh, Lăng Kỳ lại thấy vừa bực vừa buồn cười. Nó kéo kéo tay áo Vương Tuấn Khải, "Còn có người đang duyệt sân khấu, anh qua thử trang phục diễn trước."

Vương Tuấn Khải cũng quay gót đi theo sau Lăng Kỳ. Tống Nhã Tịnh nhìn hành động dùng tay kéo viền tay áo Vương Tuấn Khải của Lăng Kỳ, nhất thời cảm thấy có chút kì lạ. Lăng Kỳ không phải là người sẽ tùy tiện chạm vào người khác như vậy, huống hồ là người lạ mới gặp lần đầu, mà cậu ta thậm chí còn không muốn add Weixin. 

Phòng thay đồ ở ngay bên hông hội trường, bên trong còn mấy người nữa của câu lạc bộ đang chạy qua chạy lại sắp xếp trang phục và đạo cụ diễn. Lăng Kỳ đứng ở cửa, cửa thì mở sẵn, nó gõ hai cái lên cánh cửa tượng trưng, lên tiếng hỏi, "Trang phục của Karry các cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Đã xong rồi đây. Anh ấy đến chưa?"

"Đến rồi."

Vì Tống Nhã Tịnh bày tỏ sự phấn khích với Karry suốt từ lúc họp bàn đến giờ, nên các thành viên trong CLB đều nảy sinh hứng thú và tò mò với ca sĩ Hoa kiều chưa một lần lộ mặt này. Mọi người nghe báo hắn tới rồi, liền nhất loạt quay ra cửa nhìn, ánh mắt vừa dừng trên người Vương Tuấn Khải, đều lập tức lộ ra rất nhiều sự tán dương. 

"Uây, đây là Karry sao? Trẻ quá!"

"Đẹp trai thật đấy, dáng dấp cũng đẹp nữa."

"Anh ơi anh bao nhiêu tuổi vậy?"

Vương Tuấn Khải buột miệng, "Tôi hơn A Kỳ 2 tuổi. Năm nay 23."

Lăng Kỳ đang còn chìm đắm trong cảm giác hãnh diện khi thấy Vương Tuấn Khải được bọn bạn mình khen. Nó không để ý lắm, cho đến khi thấy mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi đổ dồn ánh mắt về phía nó, nó mới hoàn hồn.

"Karry gọi Vương Lăng Kỳ là A Kỳ?"

"Sao gọi thân thiết vậy?"

"Chẳng phải mới gặp lần đầu sao?"

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ