Chương 120: Cảm ơn sự tác hợp của anh

187 19 48
                                    

Vương Nguyên ôm được cái camen cháo ra khỏi phòng bệnh, thì sắc mặt cũng từ tươi tỉnh thoắt cái đã sa sầm xuống, lạnh băng. 

Đây mới là cái vẻ mặt cậu nên có, chứ không phải tinh nghịch đùa giỡn như mới rồi. Chỉ có điều cậu không muốn để Vương Tuấn Khải mới sáng ngày ra đã phải nhìn thấy sắc mặt u ám của mình trong khi hắn còn đang bệnh. Còn phải nghĩ xem lát nữa nên nói với hắn chuyện kia như thế nào mới có thể khiến hắn chấp nhận mà không suy nghĩ. 

Vương Nguyên đi thẳng tới canteen, có một quán bán bánh mì ngọt và sữa nóng ở gần đó, người ta đang xếp hàng mua. Vương Nguyên tới quầy hỏi có thể nhờ lò vi sóng 2 phút để làm nóng cháo được không, sau đó thuận lợi đưa cái camen cháo cho họ. 

Đang đứng đợi thì điện thoại lại rung lên, lần này là Tô Trân gọi tới. 

"Alo, Vương Nguyên hả?"

"Ừ, tôi đây." Vương Nguyên định hỏi có chuyện gì mà lại gọi cho cậu sớm như vậy, nhưng nghĩ lại thì còn có thể có chuyện gì ngoài chuyến thị sát của mẹ Vương cơ chứ. 

Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng lạch cạch của vali hành lí. Tô Trân bảo, "Ba tôi bận việc quá nên chưa thể lên Bắc Kinh cùng tôi được, sau đó thì mẹ cậu bảo có thể đi cùng với cô ấy tới, nghe ý tứ thì muốn tôi ở ké lại nhà cậu cùng với cô ấy." Ngừng một lát, cô nói tiếp, "Mẹ cậu vẫn muốn đẩy thuyền hai chúng ta. Nên tôi gọi cho cậu để đánh tiếng trước, xem kế hoạch tác chiến ra sao nè."

Sắc mặt Vương Nguyên đã u ám lại còn xám xịt hơn nữa, ánh mắt lộ ra một chút đau lòng cùng bất lực, "Chiều tôi tới sân bay đón hai người."

"Trưa nay tôi với mẹ cậu mới ra bến tàu lên thành T để ra sân bay. Sáng nay cô ấy không mở quán, bảo nhà có giỗ gì đó."

"Ờ. Tôi biết." Vương Nguyên nói thế, nhưng kì thực cũng cảm thấy hơi kì, vì bình thường cậu và mẹ sẽ làm giỗ cho cậu út theo lịch âm, năm nay bà lại làm theo lịch dương, hẳn là để kịp lên Bắc Kinh cùng Tô Trân. 

Chắc có lẽ cũng vì cái ngày này, giống như một chất xúc tác hóa học, làm cho mẹ Vương nảy sinh cái ý định tới Bắc Kinh và đẩy cậu cùng Tô Trân vào gần nhau. 

Nhưng cứ nghĩ tới cậu út và Triệu Ngôn, tim cậu đều như thể bị đâm cho một dao xuyên thấu, nên cũng chẳng có sức lực để mà nói rằng mẹ đừng tới, Vương Tuấn Khải và con đang sống chung. 

Hàng người tới xếp hàng mua bữa sáng càng lúc càng dài, bánh bao hấp trong nồi cứ vơi dần vơi dần đi. Vương Nguyên nhận lại camen cháo, cũng quên cả mua bữa sáng cho chính mình, quay người trở về phòng bệnh của Vương Tuấn Khải. Cậu đứng ngoài hành lang điều chỉnh tâm trạng một lúc, hít vào thở ra mấy hơi, rồi đeo lên một nụ cười mà bước vào. 

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu như vậy, thoắt cái nhận ra nụ cười kia chỉ là giả, bởi vì Vương Nguyên hoàn toàn biết rằng mẹ Vương sắp tới, nhưng chưa nói với hắn. Chuyện đó, không đáng để cậu tỏ ra vui vẻ thế kia.

Hắn cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi cậu nói ra chuyện đó, hiện giờ đại não hắn tương đối trống rỗng, nhét không vừa bất kì một suy nghĩ nào khác nữa. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ