Chương 77: Lũ côn đồ khốn nạn

144 18 51
                                    

Mấy ngày sau, Dương Hào cũng đã tìm được đến thành phố nhỏ nơi Vương Nguyên đang sống. Cậu không nói địa chỉ nhà, chỉ nói địa chỉ quán cafe nơi mình làm việc. Vương Nguyên hiện giờ đang còn trong kì nghỉ hè, toàn bộ thời gian nghỉ hè cậu đều làm việc ở đây. Cả một quán cafe như vậy, một mình Vương Nguyên trực từ sáng tới tận tối muộn. Lúc có khách thì pha chế bưng bê, lúc không có khách thì ngồi sau quầy mà học. Chủ quán thấy cậu nghiêm túc chăm chỉ, nên hầu như cũng chẳng bao giờ ghé qua xem xét gì cả.

Khi Dương Hào tới nơi, trong quán cũng có một vài vị khách đang ngồi. Vương Nguyên đang cắm cái máy trộn vào ly cafe, cậu thấy Dương Hào lấp ló ngoài cửa thì liền giơ tay lên gọi,

"Học trưởng!"

Dương Hào nhìn thấy cậu ở quầy, nhanh chóng nở một nụ cười bước vào trong, trên tay ôm một cái thùng bìa khá to, không rõ bên trong đựng cái gì, "Halo Vương Nguyên."

"Anh ngồi đi, menu ở trên bàn, thích uống cái gì gọi luôn nhé, chờ em một lát."

Vương Nguyên nói xong, thì tiếng máy trộn ro ro lại vang lên. Dương Hào hơi ngoái đầu nhìn ra cửa, rồi lại nhìn quanh quất, kiếm đại một cái bàn gần quầy mà ngồi. Anh đặt cái thùng xuống bên cạnh, vươn tay lấy menu, lật lật mấy trang rồi bảo, "Cho anh một cafe sữa là được rồi. Nhiều sữa một chút nhé, anh thích uống ngọt."

"Ok." Vương Nguyên không ngẩng đầu lên, chỉ đáp một tiếng rồi giơ tay ra dấu ok, sau đó đặt cái cốc cafe mới làm xong lên khay, rồi rời khỏi quầy bưng tới cho một vị khách ngồi gần cửa sổ.

Dương Hào chậm rãi nhìn theo cậu, âm thầm đánh giá. Vương Nguyên cắt tóc ngắn hơn khi trước một chút rồi. Trước đây cậu bảo lười cắt tóc, nên khoảng thời gian quen biết nhau, tóc cậu ở một độ dài lưng chừng, mang cảm giác thiếu niên, có hơi thở nhẹ nhàng của thanh xuân. Hiện giờ thì đã cắt ngắn hơn nữa, nên mang nhiều phần nam tính và trưởng thành hơn, tính cách cũng trầm hơn, từng bước đi đều mang vẻ lặng lẽ. Mùa hè nóng, điều hòa trong quán mở không quá lạnh, Vương Nguyên mặc áo phông tay lỡ, lộ ra cổ tay mảnh khảnh, đường gân trên cổ tay nổi rõ ràng hơn trước.

Mới có mấy tháng không gặp, mà Vương Nguyên đã không còn giống như trước đây.

Người ta thường bảo, người khác không biết đoạn đường bạn từng đi đen tối ra sao, họ chỉ vu vơ nói rằng "bạn thay đổi rồi". Dương Hào biết Vương Nguyên đã trải qua những gì, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên với sự thay đổi của cậu.

Chí ít thì so với khoảng thời gian anh và cậu thường hay gặp nhau để đưa tài liệu tiếng Anh dịch thuật, thì hiện giờ trên mặt Vương Nguyên không mang nhiều vẻ mệt mỏi như khi ấy nữa.

"Đây, cafe sữa nhiều sữa của anh." Vương Nguyên đặt cái khay xuống bàn rồi lấy cốc cafe trong khay ra đặt trước mặt Dương Hào, kèm theo một tờ giấy ăn hình vuông có một cái thìa nhỏ gác bên trên. Xong xuôi đâu đó, cậu ngồi xuống phía đối diện, "Sang tháng anh đi du học hả? Là cái trường ở Sydney mà đợt trước anh nói à?"

"Không. Trường đó anh trượt rồi. Nhưng mà trúng tuyển trường khác, cũng ở Sydney."

"Nước Úc rất đẹp." Vương Nguyên bật cười, "Em có đứa bạn cũng thích đi, đợt trước ở hội thảo du học trường mình nó nhờ em hỏi học bổng."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ