Chương 50: Cô đơn và bất lực

171 16 32
                                    

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ tận hưởng được một cái gì đó trọn vẹn.

Bởi vì hắn đã trải qua rất nhiều lần đang yên đang lành thì chuyện không vui xảy đến.

Vậy nên khi có một cái gì đó tốt đẹp đến với mình, hắn - vốn mang cái chứng rối loạn lo âu - sẽ cố gắng tận hưởng điều đó trong sự thấp thỏm. Người ta thường nói sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, nhưng hắn không quan tâm lắm tới khúc đó, hắn thường tập trung suy nghĩ vào khúc "trời sáng trong là tín hiệu của những cơn bão lớn".

Một mặt cực kì khao khát những cái tốt đẹp, một mặt lại luôn sợ hãi một ngày sẽ có bi kịch bất ngờ ập đến và bản thân sẽ mất đi tất cả, vì thế hắn không khống chế được mà bộc lộ ra rất nhiều sự cơ khát.

Vương Nguyên bị cái hôn của hắn làm cho choáng váng, thương lượng mãi hắn mới chịu buông tha. Buông tha xong thì lại lôi cậu kéo vào trong ngực, dụi đầu vào trán cậu.

Cậu đập vào lưng hắn một cái, "Anh biết con gì thích bám dính lấy người ta không?"

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, sau đó Vương Nguyên nghe thấy thanh âm nhỏ xíu của hắn, "Ý em là con đỉa?"

"Thông minh đấy. Bây giờ anh rất giống con đỉa."

Vương Tuấn Khải bật cười, nới lỏng vòng ôm ra một chút.

Vương Nguyên lại vỗ mấy cái đều đều sau bả vai hắn, "Ngủ đi nào, lâu lắm mới được một ngày ngủ sớm."

"Ừm."

Vương Nguyên không đáp lại nữa, căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ quanh quẩn bên tai nhau. Đương lúc cậu nghĩ Vương Tuấn Khải đã ngủ thiếp đi rồi, lại thấy hắn hơi cấu mấy đầu ngón tay vào phần áo sau lưng cậu một chút, lí nhí lên tiếng, "Nguyên nhi."

"Hử?"

"Ngày mai, ngày mai nữa, chúng ta vẫn như thế này có được không?"

Vương Nguyên không nghe ra ý tứ của hắn, cậu đáp, "Thì 27, 28, 29 em đều phải ở nhà một mình."

"Ừm..."

Thế là cũng chỉ có 3 ngày này thôi, rồi sau đó mọi thứ sẽ lại quay về như quỹ đạo ban đầu nó vốn có.

.

3 ngày, nói chậm chẳng chậm, nói nhanh chẳng nhanh, vì cả ngày hai người cũng chẳng gặp nhau, chỉ có đêm muộn tan làm về nhà sẽ ngủ cùng một chỗ, quấn lấy nhau ôm ôm hôn hôn. Nhưng dù sao cũng đã làm việc liên tục mệt mỏi cả một ngày dài, nên cũng chỉ có thể ôm hôn một chút, Vương Nguyên rất nhanh đã lăn ra ngủ mất. Mà Vương Tuấn Khải thì ngủ cạnh Vương Nguyên quá thoải mái, nên cứ như thể bù đắp cho những đêm thức trắng trước kia mà vừa đặt lưng được một lúc đã ngáp một cái rất dài. Hắn nghĩ hắn sẽ cố thức để tận hưởng quãng thời gian ít ỏi được ở gần Vương Nguyên, thế mà chưa gì hắn đã ngủ mất, say sưa không mộng mị, không biết gì, khi tỉnh dậy thì đã qua mất một đêm rồi.

Vương Tuấn Khải dù có cố gắng níu giữ thời gian thế nào đi nữa thì cũng không thể làm nó dừng lại hay đảo ngược. Hắn mở mắt tỉnh dậy theo thói quen sinh học, hơi nghiêng người vươn tay ấn nút nguồn điện thoại lên nhìn giờ. 5 giờ 57 phút sáng, ngày 5/2, 30 âm lịch. Đêm nay là đêm giao thừa của Tết âm lịch.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ