Chương 103: Xúc cảnh sinh tình

195 18 50
                                    

Vương Tuấn Khải đứng trước cửa WC, nghe không sót một chữ.

Hắn vừa thầm cảm thán đám người này quả là cái gì cũng nghĩ được, vừa thấy thắc mắc rốt cuộc bản thân đã làm gì sai để phải bị đối xử như vậy.

Từ ngày đầu tiên tới đây làm việc, hắn chưa từng làm cái gì quá đáng hết, hắn không thẹn với lòng, nhưng đám người kia hết lần này đến lần khác khiến hắn phải nghĩ lại xem bản thân có thực sự trong sạch tới vậy không? Hay là đã trót gây ra cái gì không hay thật, nên mới phải chịu nghiệp báo thế này.

Hắn định quay người bỏ đi, tới WC tầng khác, nhưng vừa quay đi thì lại có người tới, thế là rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, sau cùng vẫn quyết tâm bước vào bên trong WC.

Hắn mới đi làm 2 năm, ở chi nhánh này mà nói thì hắn không phải người nhỏ tuổi nhất, nhưng phàm là kẻ có thể ở sau lưng bàn tán về hắn thì đều lớn hơn hắn cả. Những người nhỏ hơn thì đều là sinh viên mới ra trường tới đây thực tập còn chưa chuyển chính, không có cái lá gan nói xấu sau lưng trợ lý giám đốc.

Vương Tuấn Khải cùng một người nữa bước vào, thì hai người kia cũng đang kéo lại khoá quần, cười cười quay ra, lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh băng của hắn, nhất thời đứng hình nghẹn một cục trong cổ họng. Sắc mặt Vương Tuấn Khải không thể nói là tệ, chỉ là có chút âm lãnh. Hắn còn rất trẻ, kể cả mặc tây trang thì cũng không ai nghĩ hắn 24 tuổi, nét mặt lúc cười lên thì sẽ cực kì đáng yêu vô hại giống một thiếu niên, nhưng lúc đã tức giận thì toát ra toàn là vẻ cấm người khác tới gần nửa bước.

Có vẻ như hai người nọ sẵn đang khinh bỉ hắn rồi, nên cũng chỉ sợ được 2 giây đầu, rồi lẩm bẩm một câu, "Mặt hằm hằm làm cái gì. Ai không biết lại tưởng là chuẩn bị bảo sếp Triệu sa thải tụi tôi đấy!"

Vương Tuấn Khải "Ồ" một tiếng, hơi híp mắt một cái, "Ý hay đấy."

Người nọ liền trợn mắt, "Trợ lí Vương, cậu có ý gì?"

"Tôi có ý gì chẳng phải các anh là người rõ nhất hay sao?" Hắn bâng quơ nói, rồi tới bồn rửa tay mở vòi nước xả một chút, mượn cái lạnh của nước để làm bản thân hạ hoả được chút nào hay chút đó.

"Kiếm cái váy mà mặc vào đi là vừa!" Người kia nhếch miệng chửi một tiếng rồi cả hai cùng nhau rời khỏi WC, tiếng mắng vẫn còn văng vẳng, "Thử mà rỉ tai sếp đuổi việc được tụi tôi xem? Hợp đồng lao động giấy trắng mực đen, chờ mà hầu toà đi."

Trước đây mọi người nghĩ hắn có cơ nên còn thu liễm, hiện tại bọn họ nghĩ hắn ngoài việc làm ấm giường cho sếp ra thì bối cảnh bằng 0, nên cứ mắng được cái gì là mắng cái đó.

Khoé miệng Vương Tuấn Khải cong xuống, hắn siết chặt nắm tay dưới làn nước lạnh, thở ra mấy hơi điều tiết cảm xúc.

Một lúc sau hắn quay lại phòng làm việc, đang ngồi xử lí một đống công việc thì Triệu Ngôn tới thẳng phòng làm việc của hắn, cầm theo một cái túi giấy có in hình rồng phượng.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu khỏi máy tính, vội bảo, "Sếp, chú cần cái gì chú bảo cháu chứ sao lại đích thân tới đây thế ạ."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ