Vương Nguyên không rõ là ngày thứ hai sau khi người ta xác lập quan hệ yêu đương thì sẽ như thế nào. Đây coi như là mối tình đầu của cậu, nhưng cậu cũng chẳng xác lập được quan hệ gì cả, vì thế cũng không rõ trong lòng mình là tư vị gì.
Cậu tỉnh giấc vào lúc trời tờ mờ sáng. Mùa đông trời sáng muộn. Vương Nguyên ra ngoài ban công lấy áo khoác, thì thấy ban công nhỏ ở tầng 3 phía tòa nhà đối diện cũng đã sáng đèn rồi.
Bên ngoài đã văng vẳng những âm thanh chậm rãi của bước chân người, của những chú chó của nhà dân gần tiểu khu.
Mẹ vẫn còn đang ngủ, nên Vương Nguyên hành động rất lặng lẽ. Cậu để bể sao nhỏ ở ngay trong phòng ngủ, bên cạnh chỗ nằm của mình. Lúc tắt điện trước khi ra khỏi phòng, cậu lại thấy những ngôi sao dạ quang kia sáng lên.
Vương Nguyên xuống tới khúc ngoặt cuối của cầu thang, đã thấy Vương Tuấn Khải đứng ở dưới chờ cậu. Trận tuyết đêm qua rơi khá dày, nên lúc này bên ngoài là một mảng màu trắng, in rất nhiều dấu chân hơi lõm xuống.
Vương Tuấn Khải nghe động, xoay người lại, hơi ngẩng đầu nhìn cậu. Khẩu trang che khuất nửa mặt hắn, đôi mắt hắn hiện ra chút vui vẻ.
Trong lúc Vương Nguyên đi xuống nốt những bậc thang cuối cùng, hắn quay đầu nhìn quanh nhìn quất. Giờ này cũng có lác đác vài người đi làm, số còn lại đã dậy đi làm từ sớm hơn rồi. Khu vực cầu thang vắng vẻ, chỉ có bước chân khẽ khàng lưu loát của Vương Nguyên vang vọng.
Vương Nguyên vừa xuống đến nơi, Vương Tuấn Khải đã cong mắt cười cười, ôm cậu một cái, rồi rất nhanh đã buông ra. Giống như thay cho lời chào buổi sáng vậy. Hắn biết hiện giờ hắn có thể tự do ôm Vương Nguyên mà không sợ làm cậu khó chịu, Vương Nguyên không chỉ chấp nhận hắn, mà còn "chấp nhận" hắn.
"Mòn người tôi mất." Cậu móc trong túi ra một gói snack bé xíu đưa cho hắn, bên trong lạo xạo những miếng snack giòn nhỏ, là lấy từ cái bọc đồ ăn vặt mà Vương Tuấn Khải đem tới lần trước, cậu vẫn chưa ăn cái nào.
"Tôi ăn sáng rồi." Hắn nhận lấy gói snack, bóc một góc ra thành một cái miệng tròn, lại đưa lại cho Vương Nguyên.
"Ăn gì rồi?"
"Ăn mì gói." Ngừng một lát, hắn lại bổ sung thêm, "Cả táo nữa."
Cơ mặt Vương Tuấn Khải đã quen với nét trầm tư lạnh nhạt, nên chỉ cần hắn tỏ ra vui vẻ liền cực kì dễ dàng nhận thấy. Vương Nguyên thấy mắt hắn lấp lánh, liền chiều ý hắn mà hỏi tiếp, "Táo ở đâu ra thế?"
"A Kỳ để cho tôi. Từ đêm qua, đi chơi với cậu về thì thấy."
Vương Nguyên bật cười, đúng là thằng nhóc đã để một quả cho Vương Tuấn Khải, chẳng trách hắn vui như thế.
Cậu lấy ra cái máy MP3 nhỏ nhỏ, lại lấy ra đôi tai nghe không dây, thao tác vài cái đã kết nối được với nhau, đưa một bên tai nghe cho hắn, "Có muốn nghe nhạc không?"
Hắn nhận lấy, nhét vào tai. Vương Nguyên không dùng iphone, nhưng bình thường nghe nhạc vẫn dùng loại tai nghe bluetooth để tiện lợi đỡ vướng víu. Ánh mắt hắn dán vào cái máy MP3 trên tay cậu, trong lòng không nén nổi âm ỉ phấn khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...