Vương Tuấn Khải giận Vương Nguyên mấy ngày liên tục.
Họ chiến tranh lạnh.
Vương Nguyên cũng không có thời gian và sức lực đi hao vào việc dỗ dành hắn. Cậu bận rộn với đống công việc quá, năng lượng trong cả một ngày đều dành hết vào buổi tối livestream ở xưởng.
Cậu làm chưa quen việc nên lúc xếp hàng hoá để chuẩn bị cho buổi live cũng hơi lúng túng, mấy lần bị quản lí ở đó cằn nhằn, cũng phải vâng vâng dạ dạ mà làm, còn liên tục bị mọi người ở đấy sai vặt, kêu vào kho ôm mấy cái thùng hàng nặng ra. Vương Nguyên cần tiền nên rất ngoan ngoãn làm việc, cậu chưa tốt nghiệp, không kí hợp đồng với họ, nên nếu có cãi vã gì thì cũng không thể có được quyền lợi, chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc để đến lúc nhận lương có lập trường mà nhận cho đủ. Ông chủ ở đó cũng không phải người xấu, tính cách khá thoải mái, có điều mấy người cùng ca làm thì thích sai vặt.
Dương Hào vẫn rất vô tri và vui vẻ nói chuyện với cậu về cuộc thi. Về chuyện Khương Vũ Luân gáy to như nào, khiến cho Gia Nghệ tức như nào, rồi Gia Nghệ khùng lên bắt Sở Nhiên và Vương Tuấn Khải họp nhiều ôn nhiều ra sao, Sở Nhiên ngày nào lên lớp cũng kêu than với Dương Hào về điều đó.
Còn chuyển tiếp cho cậu một hình ảnh, rất nhiều tờ a4 viết chữ chi chít dày đặc gạch đỏ gạch xanh bày cùng nhau la liệt trên bàn. Vương Nguyên không khó để nhận ra trong đống đó những tờ nào là chữ của Vương Tuấn Khải. Bọn họ ôn cùng nhau nhiều như vậy, hẳn là rất vui vẻ đi. Thời gian đầu Vương Tuấn Khải cùng cậu và Lưu Lệ chung đội, ôn cùng nhau cũng rất vui.
Vương Tuấn Khải hồi cấp 2 cũng luôn học cùng và ôn thi cùng Gia Nghệ nhỉ?
Bây giờ ở cạnh nhau nhiều vậy, họ có nhớ lại quãng thời gian trước kia không?
Được một hôm về sớm, Vương Nguyên vừa soạn xong sách vở đã thấy Sở Nhiên cùng Gia Nghệ đứng chờ Vương Tuấn Khải ở ngay cửa lớp mình. Gia Nghệ thay vì phóng ánh nhìn khiêu khích về phía cậu, thì lúc này lại là nhướn mày khiêu khích với Khương Vũ Luân. Vương Tuấn Khải mặt than thu dọn sách vở rồi ra ngoài cùng bọn họ rời đi.
Cậu nhìn đồng hồ mới có hơn 3 giờ chiều, quyết định sang nhà Vương Tuấn Khải thăm ba hắn một chút. Giờ này chắc Lăng Kỳ cũng đi học về rồi.
Ba Vương Tuấn Khải lần này nhìn thấy Vương Nguyên cũng không còn làm ra bất kì âm thanh hay cử động gì để phản ứng nữa, chỉ liếc mắt nhìn cậu. Vương Nguyên tiến tới bên giường nắm tay ông, nói chuyện với ông, ông chỉ khe khẽ thở chứ không đáp.
Lăng Kỳ đứng chờ một lúc rồi kéo cậu ra ngoài phòng khách.
"Vương Tuấn Khải mấy ngày gần đây tâm trạng không tốt cho lắm. Em chỉ gặp anh ta chừng 30 phút từ 4h đến 4 rưỡi, nhưng mà sắc mặt tệ. Ban đầu em nghĩ là do ba em yếu quá, em cũng căng thẳng, nhưng không đến nỗi như anh ta. Hình như anh ta còn vướng bận thêm chuyện gì đó khác." Lăng Kỳ nhỏ giọng nói, "Có phải do cái tên bóng bẩy thực dụng kia không?"
Vương Nguyên nghĩ, chắc là cũng do y đấy. Nếu y không bày trò, Vương Tuấn Khải sẽ không tự nhiên đi kiểm tra Weixin của cậu, rồi phát hiện cậu xoá lịch sử chat với Dương Hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...