Vé máy bay sang Sydney không hề rẻ. Vương Tuấn Khải trong người cũng không có nhiều tiền, hắn làm thủ tục giấy tờ, mua một cái laptop cũ, mua vali và vé máy bay các thứ, rồi đổi tiền đô Úc để tiêu trong thời gian đầu chưa có sinh hoạt phí và chưa kiếm được việc làm thêm, thì cũng chính thức khánh kiệt.
Dương Hào đi du học mang theo 2 vali size 30, bỏ rất nhiều đồ, còn thêm một cái size 24 xách tay nữa. Vương Tuấn Khải thì chỉ có một cái vali size 28 kí gửi quần áo sách vở, một ít đồ gia vị khô và đeo một cái balo.
Ai nhìn không biết lại tưởng hắn đi du lịch hay đi công tác gì đó.
Dương Hào nhìn hành lý ít ỏi của Vương Tuấn Khải, trầm ngâm một lúc, rồi bảo, "Thôi cậu có thiếu cái gì thì dùng của tôi cũng được."
"Yên tâm không thiếu được đâu." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp.
Mặc dù tự lập quen rồi, cũng hiểu rất nhiều thứ trong xã hội, nhưng riêng cái việc ngồi máy bay ra nước ngoài như thế này thì Vương Tuấn Khải mù tịt không biết một cái gì. Dương Hào hướng dẫn cho hắn một lượt, hắn cũng tiếp thu được kha khá. Sân bay quốc tế hôm ấy không đông người cho lắm. Tới tiễn Dương Hào đi học có gia đình anh. Vương Tuấn Khải thì có chị Lam ghé qua một lát rồi lại phải về vì nhà chị Lam còn có người ốm. Nên khi tạm biệt ở cửa an ninh thì cũng chỉ còn lại gia đình Dương Hào ở đó thôi.
Dương Hào vui vẻ vẫy vẫy tay với gia đình rồi đi qua cửa an ninh. Vương Tuấn Khải đã vào trong từ trước, lúc này thấy Dương Hào đi vào, sắc mặt Dương Hào lại không được tốt cho lắm.
Vương Tuấn Khải hỏi, "Không khỏe à?"
Dương Hào trợn mắt, "Cho xin đi, chúng ta mới có 18 tuổi thôi, chúng ta chưa chính thức là sinh viên đại học đâu. Cậu rời gia đình đi tới một nơi xa xôi như vậy, cô đơn như vậy, cậu không thấy buồn à?"
Vương Tuấn Khải đối mắt với Dương Hào một lúc, rồi lắc lắc đầu, "Cậu đúng là đồ con nít."
"Cậu nói cái gì?!" Dương Hào kéo theo cái vali xách tay đuổi theo Vương Tuấn Khải, mi mắt ẩm ướt vì chia li với gia đình bị một câu nói của Vương Tuấn Khải làm cho nghẹn hết cả nước mắt vào trong, "Cậu nói lại lần nữa tôi coi!?"
"Đồ con nít!"
"..."
Ở bên ngoài khu vực đậu máy bay, có một chiếc máy bay vừa mới hạ cánh, nhiên liệu động cơ tản ra khiến một khoảng không xung quanh trở nên loang lổ méo mó vì nhiệt khí. Vương Tuấn Khải đột nhiên quay sang hỏi Dương Hào, "Xác suất máy bay rơi so với xác suất gặp tai nạn xe hơi tỉ lệ bao nhiêu?"
"Cậu bị điên à?" Dương Hào nuốt ực một cái trong cổ họng, "Vương Tuấn Khải, tôi nói thật nhé, cậu có nhiều khi làm tôi thấy sợ đấy."
Vương Tuấn Khải lại nghĩ, chứng rối loạn lo âu của hắn, sợ bị ghét bỏ, sợ cô đơn, sợ thất bại v.v... suy cho cùng thì chính là sợ chết. Nhưng mà bây giờ thì lòng hắn cũng coi như tê tái rồi, kì thực cái chết cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Máy bay có rơi hay không cũng chẳng sao. Thế là hắn nhún vai một cái, có vẻ như hắn đã tìm được một lối đi cho cái chứng bệnh của mình, chính là thờ ơ và "sao cũng được", dù có hơi cực đoan, nhưng chí ít thì nó làm giảm bớt đi những trăn trở và cảm giác khó chịu của thân thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...