Chương 10: Có thể ôm một cái được không?

207 18 5
                                    

Ra khỏi canteen rồi, Vương Nguyên mới giật mình rụt tay khỏi khuỷu tay Vương Tuấn Khải, mà người kia thì vẫn giữ sắc mặt trầm tới độ có thể thu hút áp thấp nhiệt đới năm nay tới sớm. 

Khi không biết phải nói gì thì im lặng là thượng sách. Vương Nguyên không hỏi han cũng không bình luận, mặc kệ ái hận tình cừu giữa hai con người kia, coi như không liên quan đến mình. 

Vương Tuấn Khải hơi siết chai nước trong tay, thẳng đường đi về phía trước, đầu hắn tê dại, tim bắt đầu tăng tốc, rõ ràng đang ở giữa trường, xung quanh không ít thực vật, thế mà cứ như thể oxi trong không khí bị rút đi hết sạch. Lá cây xào xạc giờ này cũng trở thành thứ tạp âm làm hắn bức bối đến phát điên. 

Mãi rất lâu sau, hắn mới mở miệng thở hắt ra, thấp giọng, "Tôi xin lỗi."

Vương Nguyên vặn mở nắp chai nước trên tay chính mình, đưa cho hắn, có chút ái ngại nhìn chai nước y hệt đã bị bóp đến mức sắp bung cả nắp chai trong tay hắn. Vương Tuấn Khải nhìn thấy chai nước được đưa tới, mơ mơ hồ hồ mà nhận lấy, ngửa cổ tu ừng ực, đến mức không nuốt kịp, để một hai giọt chảy xuôi xuống cằm, lăn xuống cổ, lăn qua yết hầu rồi mất hút sau cổ áo sơ mi. 

Thẳng từ lúc đó cho tới tận lúc cả hai ôm hai hộp cơm trên sân thượng, vẫn không nói với nhau câu nào. Vương Nguyên có chút thương cảm, cậu không biết khi xưa Vương Tuấn Khải có làm cái gì sai trái để khiến Gia Nghệ phải tỏ thái độ với hắn như thế, nhưng cách Gia Nghệ cư xử thật sự rất tệ, chẳng trách Vương Tuấn Khải hát tình ca lại có cái cảm xúc bi thương khó mà nói rõ đó. Khẳng định là hắn đã bị tổn thương không ít. 

Vương Nguyên ăn xong đồ ăn của mình rồi, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im lìm mà nhìn cái hộp giữ nhiệt còn chưa mở nắp. Cậu lặng lẽ đặt cái hộp của mình xuống đất, sau đó ngồi bó gối nhìn trời nhìn mây. 

Giữa trưa, ánh nắng nhạt của tháng 10 chiếu thẳng xuống theo chiều dọc, cái mái che trên đầu tạo thành một bóng râm gọn ghẽ hình chữ nhật. Vương Tuấn Khải thở dài nhìn ranh giới vuông vắn của bóng râm với ánh nắng bên ngoài, cảm thấy không khác gì mảnh ghép đơn sắc của bản thân hắn lọt thỏm giữa những mảnh ghép nhiều màu sắc của muôn người. 

Bên trong mảnh ghép đơn sắc đó, Vương Nguyên vẫn lặng lẽ ngồi cạnh hắn, như thể đang yên đang lành bị kéo vào đây chung. 

Nhịp tim tăng nhanh của hắn từ khi gặp lại Gia Nghệ không phải là cảm giác hồi hộp vì tình cảm, mà là cảm giác lo lắng như thể mộng thấy một chuyện xui rủi, xen lẫn với nó là cảm giác bị khinh thường, bị ghét bỏ, rất nhiều những cảm giác kì quái cuộn xoáy vào nhau tạo thành bất an. Khi nhịp tim tăng nhanh vì lo lắng bất an như thế, người ta thường cảm thấy nhộn nhạo trong ổ bụng, tiếng Anh có nguyên một cụm từ để giải thích cho điều này, tạm dịch là "có bươm bướm trong dạ dày của tôi", thực chất chính là hoocmon trong cơ thể tiết ra để thúc đẩy bản thân trốn chạy nguy hiểm hoặc chiến đấu với nguy hiểm. Khi lượng hoocmon đó quá nhiều, sẽ gây cảm giác bồn chồn nôn nao. Đối với Vương Tuấn Khải lúc này, hắn đã nôn nao đến độ nếu mở hộp đồ ăn ra và ăn dù chỉ một miếng nhỏ, hắn chắc chắn sẽ nôn ra đấy ngay lập tức. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ