Chương 124: Không muốn hối tiếc

181 18 30
                                    

Vương Nguyên nhìn hắn đứng ngay trước mặt mình, cổ tay bị hắn bóp lấy, cậu thử giật giật muốn giằng ra.

Bên ngoài còn có người, nên Vương Nguyên cũng không tiện cãi lớn tiếng. Cậu chỉ mỉa mai,

"Chúng ta đã chia tay rồi. Anh làm như thế này không thích hợp cho lắm nhỉ?"

"Anh chưa đồng ý." Vương Tuấn Khải nghiến răng nói, rồi buông tay Vương Nguyên ra mà vò đầu bứt tóc. Quá nhiều thứ ập vào làm hắn nhất thời không biết phải nghĩ sao mới đúng. Nghĩ theo chiều hướng nào thì chia tay cũng là chuyện sớm muộn, nhưng hắn không muốn thế, hắn không đồng ý. Rồi khung cảnh Vương Nguyên dùng bàn tay từng đeo cái nhẫn hắn tặng mà ôm bắp tay Tô Trân nhẹ nhàng kéo đi lại tràn ngập trong đầu hắn. Hắn đáng đời, chính hắn bảo cậu thử quen người ta đi, nhưng hắn lại ích kỉ muốn Vương Nguyên đừng quen bất kì ai khác.

"Tôi bảo chia tay thì anh không đồng ý. Thế lúc mẹ tôi bảo anh đừng gặp tôi nữa, sao anh không có cái khí khái không đồng ý ấy đi?" Vương Nguyên lạnh nhạt nhếch miệng, ánh mắt lộ ra trào phúng, "Anh đầu hàng tất cả mọi người, rồi anh giày vò mình tôi. Anh chiều ý mẹ tôi như vậy nhưng lại hi vọng tôi vì anh mà trái ý bà ấy. Anh mâu thuẫn quá nhỉ? Anh tự tin quá nhỉ? Anh nghĩ tôi không dám đá anh à?"

Khi Vương Nguyên nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm sẽ trầm ấm và hơi thanh, tạo cảm giác rất dịu dàng, nhưng lời cậu nói ra thì lạnh đến mức muốn làm người đối diện phải đóng băng.

Vương Tuấn Khải lại nắm cổ tay cậu, tóc hắn bị vò đến rối tung, nhếch nhác thảm thương không thể tả.

"Anh không có ý đó."

"Anh lại bảo tôi hiểu lầm chứ gì? Anh không bằng lòng nói ra tất cả những thứ loạn thất bát tao anh nghĩ, mà anh lại hi vọng người khác thấu hiểu sao? Nực cười thế?"

"Những suy nghĩ đó rất vụn vặt, anh không thể diễn đạt nổi." Vương Tuấn Khải kéo cậu tới ôm chặt lấy, mười ngón tay dùng lực ép xuống lớp áo khoác ngoài của cậu, hai lồng ngực phút chốc kề sát nhau. Vương Nguyên không dám cử động mạnh vì sợ lại đụng phải vết mổ của hắn, vì thế cũng không đẩy hắn ra.

Cậu cũng không ôm hắn, hai tay từ đầu chí cuối buông thõng bên thân, Vương Tuấn Khải hành động như vậy làm cậu dần thấy căng thẳng, nắm tay cũng hơi siết lại, bất tri bất giác, tông giọng cậu cũng không còn lạnh lẽo gay gắt, mà lẫn vào một chút giọng mũi rất nhạt, giống như muốn khóc.

"Vậy tại sao những lời tổn thương tôi thì anh diễn đạt trôi chảy thế? Mẹ nó, thế nào là quen con gái tốt hơn? Thế nào là thử đi? Tôi với Tô Trân chuẩn bị hẹn hò đấy, anh thấy có đẹp đôi không?"

"Không đẹp đôi chút nào hết!" Vương Tuấn Khải dứt khoát nói, rồi nhấc đầu khỏi vai cậu, chóp mũi hắn lướt qua bên má, để lại một đường hơi thở nóng rực, ngay sau đó đã kéo gáy cổ cậu mà hôn môi.

Vương Nguyên trợn trừng mắt, đầu mày Vương Tuấn Khải nhíu chặt, thái dương rịn ra mồ hôi làm cậu nhất thời không phân biệt được hắn khó chịu vì mình hay vì vết thương kia đau đớn. Hắn xoay đầu thay đổi góc độ, môi cũng không tách ra mà cắn lấy môi dưới cậu lôi kéo mài ép. Vương Nguyên bị sững một chút, không kịp đáp lại, khiến môi bị răng hắn cắn đến phát đau.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ