Bối cảnh gia đình thực sự sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến một con người. Kì thực, Vương Nguyên cũng chẳng dám tự nhận mình là một kẻ vô lo vô ưu. Khoảng thời gian vừa mới chuyển lên thành phố, cậu cùng đám con nít tới mấy khu dân cư cũ để nhặt phế liệu, từng nhìn thấy người ta đánh nhau, chửi nhau, có vài hôm lại nghe thấy vài thanh âm rên rỉ cố tình cao giọng truyền ra đằng sau một cánh cửa đóng chặt nào đó.
Những thứ đó, ngay thời điểm ấy cậu vẫn chưa hiểu được. Nhưng rất nhanh, chỉ vài năm sau đã hiểu hết toàn bộ.
Những đứa trẻ cùng dẫn cậu đi năm đó đều lớn tuổi hơn. Sau khi khu ổ chuột kia bị giải thể thì cậu cũng chẳng gặp lại họ nữa. Dạo trước mẹ Vương kể bà gặp lại một người phụ nữ trước kia là hàng xóm có qua lại với nhau đôi chút, thì con trai bà ấy đang trong trại cải tạo thanh thiếu niên vì tội nghiện hút.
Vương Nguyên đã từng rất ngưỡng mộ sự ngây thơ của các bạn đồng trang lứa. Trong các câu chuyện của họ ở trường lớp, họ chỉ quanh quẩn nói về bài tập, về gia đình, về đồ ăn vặt. Họ chẳng bao giờ cần sầu đến tiền, đến củi gạo muối dầu, đến hoàn cảnh sống. Thế giới của bọn họ quá nhỏ bé, chỉ gói gọn trong gia đình và trường lớp. Nhưng kể cả về sau khi thế giới của họ có rộng mở hơn ra, thì cũng là mở rộng về phía ánh sáng. Dám nói, nếu những đứa trẻ đó chỉ cần trải qua 1 ngày trong thế giới của Vương Nguyên vào những năm đó thôi, sẽ bị sang chấn tâm lý cả đời.
Vương Nguyên cũng đem theo trái tim đầy vết rạn mà tiến về phía trước, cậu muốn đổi đời, muốn sống tốt hơn, vì thế rất chăm học, cũng không sa đà vào mấy thứ nghiện hút hay trộm cướp. Vương Tuấn Khải vì thế nên từng nghĩ Vương Nguyên ngây thơ, không muốn cậu tới khu câu lạc bộ đêm, bảo nơi đó phức tạp, Vương Nguyên rất cảm kích với suy nghĩ đó của hắn. Cuộc đời bị bao quanh bởi bùn lầy, lại bỗng một ngày có người chặn cậu lại và bảo, bên đó lầy lội lắm, em đừng đi qua đó, cảm giác rất khác.
Giống như cái cách mà hắn kéo tay cậu đi lên từng bậc thang, cái cầu thang tù mù tối om mà cậu đã tự mình lê bước vô số lần.
.
Vương Nguyên ngồi sau xe hàng của mẹ, rõ ràng cảm nhận được tốc độ lái xe của mẹ hôm nay chậm hơn mọi ngày, chậm rì rì, bò lết trên đường như một con ốc sên yếu ớt đến cái vỏ của chính mình cũng không khiêng nổi.
Ánh mắt cậu cứ đờ ra mà nhìn về phía sau, nhìn con đường và cảnh vật trong đêm tối cứ xa dần, cũng không có một điểm nhìn nào cụ thể nên không thấy chóng mặt. Điện thoại trong tay cầm úp sấp, nên nó sáng lên mấy lần đều không biết.
Mãi tới lúc mẹ Vương dừng lại dưới chân cầu thang toà B, Vương Nguyên mới sực tỉnh khỏi những suy nghĩ về những tháng ngày xưa cũ. Cậu mở điện thoại lên nhìn, liền thấy Vương Tuấn Khải nhắn tới mấy cái tin nhắn,
23:13 pm: "Anh về đến tiểu khu rồi."
23:25 pm: "Anh đang ở bên hông toà A."
23:40 pm: "Em có tới không thế?"
23:55pm: "Em mau tới đi. Đi đâu rồi?"
00:10 pm: "Em chết rồi đấy à?"
00:12 pm: Cuộc gọi nhỡ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...