Chương 88 + 89: Có rồi thì anh chúc phúc. Chưa có thì anh thích em.

327 21 92
                                    

Vương Nguyên rời đi một lúc rồi, Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn. 

Hắn tự đưa tay lên tát cái chát vào mặt mình, gương mặt dù đang có lớp makeup kĩ càng nhưng vẫn thấu ra một dấu tay đỏ ửng. Cái đau rát gọi hồn hắn quay trở về với xác, nhắc nhở hắn đã ấu trĩ cỡ nào. 

Năm đó hắn chia tay Vương Nguyên vì cái gì? Vì chính hắn luôn đem cảm xúc tiêu cực của mình áp đặt lên cậu, khiến cậu mệt mỏi, lại bất lực không thể giúp gì được cho cậu cả. Hiện giờ hắn quay về tìm Vương Nguyên lại vì cái gì? Vì hắn nghĩ rằng chí ít thì hắn đã học được cách kìm nén tất cả mọi thứ vào trong lòng và tự tiêu hóa, tự nghĩ thoáng, chí ít thì hắn đã có thể làm chỗ dựa cho cậu ở một mức độ nào đó. 

Thế nhưng hắn sao có thể dễ dàng mất khống chế đến như vậy? Có thể là vì tài khoản Weixin bị xóa sổ, vì suốt chuyến du lịch bí mật Vương Nguyên luôn tắt máy, vì A Kỳ nói cậu ấy có nhiều người theo đuổi, hiện giờ đang nói chuyện và coi trọng một ai đó, hoặc vì bên cạnh cậu xuất hiện một Trương Nhất Hiên cựu chủ tịch CLB Âm nhạc đã chơi với Vương Nguyên 4 năm trời. Dù là vì cái gì đi nữa, thì hắn vẫn là không thể ghìm được trái tim lo được lo mất trước mặt Vương Nguyên như vậy. Khoảng thời gian này hình như hắn bị thông tin liên quan đến cậu quấy nhiễu quá, nên không còn giữ được sự lãnh tĩnh trầm ổn đã cố gắng duy trì suốt 6 năm trời. 

Vương Tuấn Khải thật sự rất khó hiểu, khó hiểu với chính bản thân mình. Hắn thực sự đã ổn, đã bình thường, nhưng mọi thứ dường như đều quay về điểm xuất phát, vào cái giây phút hắn phát hiện Vương Nguyên xóa hắn rồi. 

Hiện giờ dần dần bình tĩnh lại, Vương Tuấn Khải cũng mới nhận ra. Khi người ta chia tay, giống như Gia Nghệ năm đó, sau khi chia tay là có thể xóa luôn. Vương Nguyên không làm vậy, mà một thời gian sau trong lúc hắn không để ý thì mới xóa, bản thân hắn suốt chừng ấy năm chưa một lần chủ động nhắn cho cậu để phát hiện ra điều đó, cũng chẳng phải lỗi của cậu. Bọn họ chia tay hay ngắt liên lạc đều là ngầm hiểu ý nhau và tình nguyện, chẳng một ai cố chấp níu kéo. Và kể cả bây giờ cậu có đang cùng Trương Nhất Hiên ở bên nhau thật, thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn dù từng là người yêu hay là bạn, thì bây giờ đằng sau kiểu gì cũng phải thêm một chữ "cũ" vào đó. Hắn quả thực chẳng có tư cách can thiệp.

Là hắn quá phận rồi. 

Vương Tuấn Khải móc điện thoại ra khỏi túi quần, ấn số gọi cho Vương Nguyên. Lần này thì cậu đã mở máy, có nhạc chờ, hắn chỉ lo cậu không nhận.

Khi hồi chuông cuối cùng sắp kết thúc, thì Vương Nguyên cũng nghe máy, lúc này cậu đã đi ra được đến gần cổng phụ của trường. 

Vương Nguyên nghe máy, một tiếng "alo" cũng lười nói. Vương Tuấn Khải lấy hết dũng khí mà mở lời trước, 

"Vương Nguyên, anh xin lỗi, vừa rồi là anh sai."

Vương Nguyên vẫn im lặng bước từng bước thong dong, chờ hắn nói tiếp.

"Em đi đâu với ai là quyền của em, anh không nên can thiệp..."

Vương Nguyên trợn trừng mắt lên, mười phần bất lực cả mười, cậu quát một tiếng, "Trời ơi! Thật hết nói nổi!" 

Vương Tuấn Khải lại bị ăn mắng, lập tức ngậm như hến. Có thể nói trước đây Vương Nguyên luôn cư xử với hắn một cách dịu dàng cẩn thận, nhưng mỗi lần cậu tức giận đều khiến hắn hơi run. Còn lúc này cơn giận của Vương Nguyên lên cao tới mức cậu quát rất dứt khoát, hắn cách một cái điện thoại cũng cảm nhận được sự ức chế trực trào của cậu. Ngay sau đó, hắn nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới tiếng lách cách của chìa khóa, rồi giọng Vương Nguyên nói,

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ