Chương 85: Giữ thể diện cho anh Nguyên

168 21 59
                                    

Đêm đó, Vương Tuấn Khải uống rượu.

Hắn có chút dị ứng cồn, bình thường chẳng bao giờ đụng tới vì sợ thân thể sẽ khó chịu, mà sống một mình quen rồi nên lỡ có làm sao cũng chẳng có ai giúp cả, vì thế kể cả có đi với sếp Triệu tiếp khách và phải uống thì cũng ừ hử qua loa nhấp môi một tí.

Còn lúc uống cùng với Dương Hào hắn uống nhiều hơn, uống hẳn 2 ly.

Dương Hào thấy mặt hắn đỏ bừng lên, nhưng hắn cũng mới uống được có 2 ly thôi,  nên anh cũng không khoa trương gàn hắn làm cái gì. Vương Tuấn Khải uống có đến thế rồi gục luôn, một phần vì mệt mỏi sau chuyến bay dài nữa. Sau đó thì Dương Hào phải vác hắn về khách sạn.

Lúc Vương Tuấn Khải nằm ngủ say trên giường, Dương Hào mới nhận được tin nhắn hồi âm của Vương Nguyên. Cậu bảo, "Em không ở Bắc Kinh. Em đang đi chơi."

Dương Hào liếc Vương Tuấn Khải một cái rồi hỏi cậu tiếp, "Du lịch à? Ở đâu thế?"

"Em đi loanh quanh." Vương Nguyên cũng chẳng hề giấu giếm mà tỏ rõ ý tứ rằng cậu không muốn nói ra vị trí hiện tại của mình, "Anh ở Bắc Kinh lâu không để em sắp xếp về sớm."

Dương Hào dốc lòng dốc sức giúp Vương Tuấn Khải, nên đáp, "Em về càng sớm càng tốt."

"Thế thì em không chắc." Vương Nguyên gửi kèm một cái icon cười trộm, "Thôi để lúc nào về quê em ghé qua chỗ anh. Chứ lâu lâu em mới đi du lịch nên chẳng muốn về sớm đâu."

Dương Hào trề môi lẩm bẩm, "Vương Tuấn Khải cậu đen quá, Vương Nguyên em ấy đang thăm thú bốn phương, không thèm về đâu ấy."

.

Sáng hôm sau, báo thức của Vương Tuấn Khải kêu tận 2 lần hắn đều không tỉnh.

Đêm qua hắn mệt vì đi đường dài và uống rượu, cả đêm cứ ngủ mê man, còn mơ thấy Vương Nguyên nữa, có điều trong giấc mơ hắn chẳng thể nhìn rõ mặt cậu, dường như hắn luôn tư niệm người kia nhưng thời gian cũng đã khiến đường nét của cậu trong kí ức trở nên mờ nhoè. Hắn chỉ biết người kia là cậu, người sẽ khiến tim hắn đập thình thịch và chỉ muốn nhào tới ôm lấy. Hắn vừa sợ hãi bản thân sẽ quên mất cậu, vừa cực kì trân trọng giây phút mộng ảo có thể ở ngay trước mặt cậu mà hỏi "Chúng ta bắt đầu lại có được không?", dây dây dưa dưa mãi cũng không muốn tỉnh.

Dương Hào đành phải nhảy qua giường hắn lay hắn dậy,

"Vương Tuấn Khải! Dậy đi!"

Nào giờ nếu 1 trong 2 dậy muộn, đều sẽ là Vương Tuấn Khải gọi Dương Hào. Thế mà hôm nay lại ngược lại.

Người kia vẫn say mộng, không đáp lời. Dương Hào tiếp tục gọi,

"Dậy đi! Mặt trời lên cao lắm rồi!!!"

Vương Tuấn Khải bị phá giấc mơ đẹp, hắn tức mình vơ tay lấy cái gối ụp vào đầu mình che tai lại, rồi cau có cằn nhằn, "Mặt trời lên cao liên quan quái gì đến tôi. Tôi có phải là cái cây đâu mà cần quang hợp?"

Dương Hào vô duyên vô cớ bị mắng, tức đến bật cười, "Này anh bạn, tôi có lòng gọi cậu dậy cậu còn như thế với tôi? Chẳng phải 10 giờ sáng nay có tổng duyệt ở Đại học A à? Karry lần đầu lộ diện mà đến muộn à?"

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ