Mẹ Vương thả Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở đầu cầu thang tòa B. Chờ cho cái xe đi khuất về đầu kia của tòa nhà, Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng tìm tới tay Vương Nguyên mà nắm lấy.
Khu Nam Nhuận này phần lớn toàn người trung niên, họ coi trọng Tết Âm lịch và coi Tết Dương lịch chỉ là một ngày như bao ngày bình thường, chỉ là khoảnh khắc để họ cần thay một cuốn lịch xé mới mà thôi. Vì thế bây giờ khắp nơi chỉ có lác đác vài nhà còn sáng đèn, còn lại đều đã đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới với những công việc y chang lặp đi lặp lại, năm mới cũng giống như năm cũ.
Chân cầu thang còn vương một chút sáng, từ đèn trong khuôn viên, phía bên trên là những bậc cầu thang hun hút tối. Đèn cảm ứng đã hỏng được mấy tháng rồi, hoặc là nó đã hỏng từ trước khi cậu chuyển tới một thời gian, nhưng chẳng có ai ý kiến muốn sửa, cũng chẳng có ai đứng ra nhận sửa, cứ mặc kệ cho nó tù mù như vậy. Nó còn cảm ứng, còn sáng được là tốt rồi, chẳng ai quan tâm nó sáng có rõ hay không.
Đèn bên tòa A thì vẫn còn sáng, nên Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cái bậc thang tòa B rất lâu. Lần trước tới nhà Vương Nguyên lúc nửa đêm hắn đã có chút bài xích cái cầu thang tù mù này rồi, hắn suýt vấp mấy lần. Vì thế lần này hắn nắm lấy tay người kia kéo lên từng bước, không muốn cậu bị ngã.
Vương Nguyên đã đi một mình trên cái cầu thang này nhiều lần, lần nào cậu cũng chỉ uể oải mệt vì một ngày dài học và làm, trong đầu hoặc là trống rỗng hoặc là suy nghĩ về chuyện học hành hay tiền nong, nên chưa bao giờ cậu thấy sợ, cậu chỉ bám vào lan can mà lê từng bước lên, đi mãi đi mãi rồi cũng tới được tầng nhà mình. Giờ này có người nắm chặt tay mình, đi phía trước dò đường cho mình, đột nhiên Vương Nguyên lại sinh ra cái cảm giác muốn ỷ lại.
Thế là cậu khẽ gọi một tiếng, "Anh Khải."
Không gian quá mức yên ắng nên tiếng gọi kia liền hiển lộ rõ như thể nói vào trong loa điện. Vương Tuấn Khải đứng khựng lại, làm Vương Nguyên đâm ầm vào sau lưng hắn. Cậu xoa xoa cái mũi, ngước mặt nhìn hắn, "Cậu làm sao đấy? Đau quá."
Vương Tuấn Khải quay người, một tay vẫn nắm chặt tay cậu, tay kia gỡ tay cậu khỏi mũi, hắn đứng bậc trên nên cao hơn người kia tận một khúc, liền phải cúi sát xuống xem xem mặt cậu có bị làm sao không, tiện tay xoa xoa mũi cậu.
"Cậu vừa gọi cái gì đấy?"
Vương Nguyên nhăn nhó, "Thì sao? Lăng Kỳ kém tôi 1 tuổi, gọi tôi là anh Nguyên. Cậu hơn tôi 1 tuổi, tôi cũng có thể gọi anh Khải chứ?"
"Ơ..." Vương Tuấn Khải đang định bảo cậu cứ gọi thế mãi cũng được, thì lại nghe Vương Nguyên lầu bầu nói tiếp,
"Hay là cậu chê già? Lần trước cậu còn bảo tôi gọi cậu là Tiểu Khải."
Vương Tuấn Khải bị trêu tới mức cả người ngượng ngùng hẳn lên. Hắn quay đi tiếp tục kéo cậu lên cầu thang, lẩm bẩm, "Tùy cậu."
Lần thứ hai bước chân vào nhà Vương Nguyên, đã không còn cái gượng gạo thấp thỏm như lần đầu tiên nữa, Vương Tuấn Khải cởi bọc đàn để xuống chân tường ngay huyền quan. Vương Nguyên lấy trong balo của cậu ra một cái bọc buộc kín, bảo hắn vào trong bếp chiên lại mấy cái xiên này cho nóng, còn cậu sẽ đi pha matcha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...