Chương 46: Tay em đâu rồi?

177 16 11
                                    

Ban đầu đã định là sẽ ngồi trên sân thượng chơi, khi nào buồn ngủ mới xuống nhà, nhưng mà trên sân thượng lạnh quá không thể ở lâu, vì thế Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tranh thủ ăn hết đồ ăn rồi liền xuống nhà đi ngủ.

Ba hắn và Lăng Kỳ đều đã ngủ rồi, Vương Tuấn Khải bình thường về nhà vào lúc 2h sáng cũng hành động rất lặng lẽ, hắn hầu như không bật điện phòng khách mà chỉ bật flash điện thoại soi thôi, vì phòng của ba không thể đóng kín cửa, hắn cần hé cửa để nghe động tĩnh bên trong, nên nếu bật đèn phòng khách thì sẽ ảnh hưởng đến ông.

Sợ Vương Nguyên bị vấp, hắn vừa soi đường cho cậu, vừa kéo cậu lò dò đi từng bước trong nhà. Đến lúc vào bên trong phòng tắm rồi hắn mới vươn tay bật bóng đèn phòng tắm rồi đóng cửa lại.

"Đồ rửa mặt nếu em không ngại có thể dùng của anh." Vương Tuấn Khải chỉ vào mấy thứ đồ của hắn, nhỏ giọng nói, "Để anh qua phòng bếp lấy bàn chải mới cho em."

"Có sao?"

"Bên câu lạc bộ đêm tặng một đống đồ từ đợt Noel anh chưa lấy ra dùng."

Vương Nguyên gật đầu, người kia liền rời phòng tắm, lát sau đã quay lại với một chiếc bàn chải đánh răng mới.

Cái của hắn đang dùng hiện giờ đã hơi xơ rồi. Vương Nguyên phát hiện cái mới tinh này là cùng một kiểu với một cái nữa cắm trên giá. Là của Lăng Kỳ. Vương Tuấn Khải được tặng 2 cái, hắn thay mới cho Lăng Kỳ 1 cái, cái còn lại chưa nỡ dùng, hiện giờ lấy ra cho cậu.

Hắn bóc cái bọc bên ngoài ra vứt vào xô rác bên cạnh bồn cầu, rồi kiểm tra nước xem có ấm không. Hệ thống nước nóng dùng ga có thể có nước nóng bất kì lúc nào chứ không cần chờ nước sôi, mỗi lần mở vòi nước đều có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ro ro từ hộp chủ máy ở ngoài ban công.

"Anh ra ngoài chuẩn bị chỗ ngủ cho em trước."

"Ò."

Vương Nguyên xả nước nóng vào cốc, lấy kem đánh răng, mọi động tác đều rất khẽ khàng vì sợ nhà cách âm không tốt thì bên ngoài vẫn có thể nghe thấy. Một lát sau, đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu rón rén trở ra, thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi dựa lưng vào tường bấm điện thoại. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt hắn, tản mác một chút ra xung quanh, miễn cưỡng nhìn thấy cái pallet đã bị đem dựng lên chắn ngang cửa kính ban công, mấy tấm đệm ghép được đẩy sát vào nhau tạo thành một không gian đủ rộng cho 2 người ngủ, hai cái chăn cũng đã giở sẵn ra rồi, một bên có gối, một bên thì Vương Tuấn Khải gói cái áo khoác ngoài của hắn thành một khối chữ nhật làm gối.

Vương Nguyên ngồi xuống đệm, thì thầm với hắn, "Đến anh đó."

"Ok. Chờ một chút."

Hắn đặt điện thoại xuống đệm rồi đứng dậy đi đánh răng. Điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Vương Nguyên liếc nhìn một cái thì thấy hắn đang để một trang toàn chữ để đọc, nội dung là kiến thức ôn tập cuối kì môn Ngữ văn.

Cậu cũng nằm bò xuống đệm mà lấy điện thoại của mình ra tranh thủ xem đề cương. Mùi chăn của Vương Tuấn Khải thoang thoảng bên mũi, hơi có chút thơm của nước giặt giống nhà cậu dùng. Cái chăn Lăng Kỳ lấy cho cậu thì lại có mùi vải vì cất lâu trong tủ. Hai thứ mùi khác nhau có thể phân biệt được rõ ràng.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ