Chương 47: Nghỉ đông bận rộn

148 16 8
                                    

Cố Ninh Ninh một ngày đẹp trời phát hiện Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên không còn đính kèm họ "Vương" nữa. Mà hắn chỉ gọi mỗi một chữ "Nguyên", phía sau còn như có như không mà uốn lưỡi một chút.

Nhỏ liền quay đầu lại nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đánh giá một lượt từ đầu tới ngực hắn, nếu không phải nửa dưới khuất sau bàn học, nhỏ sẽ dùng ánh mắt phán xét để liếc xuống tận mũi chân hắn mới vừa.

Vương Tuấn Khải bị nhìn tới mức khó chịu, hắn bối rối rụt người lại, "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?"

Cố Ninh Ninh nhướn mày, cố tình nhấn mạnh cái đoạn cong lưỡi phía sau chữ Nguyên, "Tôi vừa nghe cậu gọi Vương Nguyên là 'Nguyên nhi' à?" *

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp trả lời, Vương Nguyên đã tới bên cạnh bàn hắn, cười cười nhìn Cố Ninh Ninh một cái, "Làm sao thế? Anh Khải lớn tuổi hơn tôi, gọi tôi là gì chả được?"

Cố Ninh Ninh há hốc, "Gì mà cả 'anh Khải'? Các cậu bị điên rồi à?"

Vương Tuấn Khải móc căn cước của hắn ra để lên bàn, "Tôi lớn hơn thật mà."

Cố Ninh Ninh nhìn thấy cái căn cước đích thị là sinh trước mình 1 năm, liền bĩu môi một cái, "Ngồi cùng một lớp, có cần thiết phải thế không? Thích chứng minh mình là bô lão hay gì?" 

Nhỏ còn đang định phán xét thêm, lại thấy mấy đứa con gái đang bu lấy Khương Vũ Luân để hỏi bài, ngày mai đã thi cuối kì rồi, nhỏ nghiến răng một cái, rồi cũng cầm tập đề của mình đứng bật dậy lao về phía bàn Khương Vũ Luân, "Tiểu Khương, tôi cũng cần ông giúp!"

Vương Nguyên ngồi xuống chỗ Cố Ninh Ninh, quay ngược người xuống khoanh tay lên bàn Vương Tuấn Khải mà nhìn hắn chăm chăm, "Nãy anh gọi 'Nguyên nhi' thật đấy à?"

"Anh lỡ miệng thôi." Hắn đỏ mặt phân trần. Gì thì gì, cái uốn lưỡi rất nhẹ kia không cẩn thận là sẽ phọt ra khỏi miệng mà thôi. 

"Ở lớp đừng có gọi loạn. Em không thích." Vương Nguyên nghiêm mặt. 

"Nãy em bảo anh gọi gì chả được mà?" 

"Đó là em giải vây cho anh thôi."

"Nhưng em gọi anh thế nào cũng được." Vương Tuấn Khải khẳng định chắc nịch, còn bổ sung một câu, "Trừ 'Tiểu Vương' ra."

Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười ha hả, rồi lại hỏi hắn, "Lát học thể dục anh có chạy bộ không? Nếu không thì đem đề cương xuống, còn mấy bài làm nốt."

"Làm đề cương đi, mai thi rồi."

Hắn nói xong câu đó, cả hai liền dùng ánh mắt mờ ám mà nhìn nhau, ngầm củng cố thêm cái giao kèo 2000 tệ phần thưởng chia đôi.

*Chú thích: Chữ "nhi" trong tiếng Trung là "er" (đọc cong lưỡi giống kiểu ơr), khi nó ghép đằng sau tên thì sẽ chỉ đọc là cái tên đó xong cong lưỡi đoạn cuối thôi => Nguyên nhi = Yuanr =)) Kiểu em Nguyn, em bíe Nguyn đồ đó =))) Thực ra gọi kiểu này rất phổ biến, nhưng các bạn biết đấy, làm gì có bạn học nam cùng lớp nào gọi nhau kiểu này mà không mang chút mờ ám chứ =))

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ