Sang đến ngày thứ 2, Vương Tuấn Khải mới phát hiện ra 5 tờ 100 tệ gấp đôi ở trong cái ngăn nhỏ nhất bên trong balo của hắn.
Thường thì cái ngăn này hắn cũng chẳng dùng đến. Nếu không phải vì lỡ tay làm nắp bút trượt vào trong đó, hắn đã không phát hiện ra rồi.
Vừa mới hết tiết cuối, hắn đã ra khỏi lớp học, lên sân thượng ấn nút gọi videocall cho Vương Nguyên. Đầu dây bên kia bắt máy sau 2 hồi chuông ngắn, Vương Nguyên lúc này đang ở trong bếp cắm cúi làm gì đó.
"Vương Tuấn Khải? Làm sao thế?" Cậu hỏi xong, liếc nhìn lên góc trên điện thoại, phát hiện đã hết giờ học buổi sáng, mà background đằng sau Vương Tuấn Khải là nền trời xanh, "Cậu không thể ăn trưa à?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi, "Là cậu bỏ tiền vào balo của tôi à? Sao cậu làm vậy?"
Vương Nguyên nhún vai, trêu hắn, "Cậu cũng lén bỏ trà thanh nhiệt vào balo tôi mấy lần."
"Tôi không đùa đâu." Vương Tuấn Khải trầm giọng, sắc mặt cực kì nghiêm túc, "Cậu thương hại tôi à?"
Vương Nguyên nghe thấy thế, hơi quay đầu nhìn về phía sau, thấy mẹ Vương đi từ ngoài vào liền lau tay vào áo, sau đó bụm lấy loa điện thoại mà chạy ra khỏi bếp, ra tận ngoài vườn mới nhìn hắn mà bảo, "Cậu nghĩ thế thật đấy hả?"
Vương Tuấn Khải chỉ giữ nguyên vẻ mặt đầy ẩn nhẫn mà nhìn, qua cái màn hình điện thoại mà cũng có thể truyền áp thấp nhiệt đới đến cho cậu.
Vương Nguyên nói tiếp, "Thứ nhất, không rõ cậu định nghĩa thương hại như thế nào, nhưng với tôi thì từ đó đồng nghĩa với coi thường và ban phát. Tôi sống cùng khu với cậu, điều kiện tôi như nào cậu cũng biết, tôi có cái năng lực làm điều đó sao?"
"..."
"Thứ 2, tôi vì cậu nên mới lấy phần thưởng, cậu giành phần thưởng cũng sẽ phải tán lộc đi mua kem cho mọi người còn gì, nên tôi đã thay cậu giành nó về. Còn nữa, cậu đã giúp tôi ôn tập rất nhiều, tôi cũng không muốn nhận không của cậu. Vì thế 50/50, chúng ta đều thoải mái."
Vương Tuấn Khải tạm thời buông được tảng đá đè nặng trong lòng xuống, hắn trầm tư một lúc lâu, rồi đột ngột lại bảo, "Làm một cái giao kèo được không?"
Vương Nguyên tỏ ra khá hứng thú, cậu nhướn mày, tròn mắt nhìn hắn, "Nói xem giao kèo gì?"
"Chúng ta cùng học và ôn thi, nếu cuối kì tiếp tục lấy được phần thưởng, tôi cũng sẽ share một nửa cho cậu."
Vương Nguyên ngẩn người ra, rồi phụt một tiếng bật cười ha hả, "Ấy! Ý tưởng không tồi! Chỉ cần một trong hai chúng ta đạt hạng nhất, sẽ share 50/50 cho người kia nhé!"
"Vậy nhất định phải lấy hạng nhất." Vương Tuấn Khải nhè nhẹ mỉm cười, cơ mặt căng cứng ban nãy dần lộ ra vẻ nhu hòa.
"Nhưng mà bởi vì sẽ có người khác giành lấy, dù là lí do gì đi nữa, như Tiểu Khương, cho nên cả tôi và cậu đều cần cạnh tranh hết sức, không được nhường ai cả, tôi là cậu, cậu cũng là tôi." Vương Nguyên tủm tỉm cười, "Cậu mà nhường tôi, nhỡ tôi thi không nổi hạng 1, thì lại phí quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...