Vương Nguyên tỉnh lại từ rất sớm, đầu mày hơi giật nhẹ một chút, phát hiện dưới tay mình là bờ ngực mềm mềm ấm nóng liền giật mình mở mắt ra. Cả đêm qua cậu nép sát vào người Vương Tuấn Khải mà ngủ theo thói quen, vì thế ngủ cũng rất ngon, không biết có cựa quậy gì đụng phải bụng hắn không nữa. Lúc này trán cậu đang dán sát vào sườn mặt hắn, cả gương mặt gần như rúc vào cần cổ hắn, một tay hắn đã tuột khỏi người cậu, chỉ khẽ khàng đáp lên trên cánh tay cậu thôi.
Cả phòng bệnh còn tối, không có chút dấu hiệu nào cho thấy trời đã sáng. Tiếng ngáy của người ta truyền tới từ bốn phương tám hướng, xen lẫn vào đó là tiếng một ai đó thi thoảng rên rỉ khe khẽ vì đau.
Vương Nguyên cầu mong nhanh nhanh để có thể đưa Vương Tuấn Khải xuất viện, cậu và hắn đều không hề thích cái nơi này một chút nào cả. Cơ thể người kia mặc áo bệnh viện hơn 1 ngày mà đã ám cái mùi ngai ngái của thuốc sát trùng rồi.
Điện thoại bên gối rung lên một tiếng, Vương Nguyên rụt tay khỏi tay Vương Tuấn Khải, nghiêng người ra ngoài mà lấy máy xem, lại thấy mẹ Vương mới sáng sớm như vậy đã gửi tới một cái tin nhắn, "Nguyên, con dậy chưa, mẹ nói chuyện với con một chút."
Vương Nguyên cắn cắn môi, trầm mặc một lúc, rồi rút lui khỏi ổ chăn, cúi người kéo lại chăn đắp lại tử tế cho Vương Tuấn Khải, rồi khoác áo khoác dày ra khỏi phòng bệnh.
Bên ngoài phòng bệnh lạnh muốn tê tái, đêm qua không khí lạnh tràn về nhưng không tới mức như thế này. Trên hành lang rộng lớn có lác đác vài người đang ngồi, đang đi lại, ai nấy đều tận lực thu mình trong lớp áo to sụ. Đợt không khí lạnh đầu tiên này khá mạnh, do biến đổi thời tiết nên rất thất thường. Vương Nguyên đi tới cuối hành lang, thì thấy bầu trời ngoài cửa kính đã dần chuyển sang màu xám xám. Đèn đường vẫn chưa tắt, soi tỏ rất nhiều bông tuyết đầu mùa nhỏ ti li đang bay phất phơ.
Cậu nhắn lại cho mẹ, "Con dậy rồi, sao mẹ dậy sớm thế ạ? Ngủ ở phòng thu không ngon giấc à?"
"Không có, giờ sinh học quen rồi." Bình thường mẹ Vương ở nhà bán quán cũng là bán sáng chiều chứ không bán đêm muộn, vì thế mấy năm nay đã quen dậy sớm rồi, bà lại nhắn, "Tiểu Trân với Tiểu Lệ đều đang ngủ."
"Vâng ạ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Con tiện nghe điện thoại không?"
Người lớn khác với giới trẻ bọn cậu, người lớn thích gọi điện thay vì nhắn tin. Vương Nguyên do dự một giây, rồi ấn vào nút gọi thoại Weixin.
Mẹ Vương nhanh chóng bắt máy, tiếng "alo" của bà nghe vang vang như có âm thanh dội lại, cậu đoán bà đang ở trong phòng tắm.
"Con nghe đây."
"Mẹ đặt vé máy bay về quê rồi." Mẹ Vương không nhanh không chậm mà nói.
Vương Nguyên nhíu mày một chút, "Sao lại về gấp như vậy ạ? Mẹ ở lại lấy mấy ngày rồi mà về."
Mẹ Vương đáp, "Cũng có nhiều lí do..."
Vương Nguyên chờ bà nói tiếp. Mẹ Vương im lặng một hồi rồi cũng bảo,
"Thứ nhất, Triệu tiên sinh muốn 21 tháng này về thắp nhang cho Cảnh Văn, mà tình hình ở nhà thì con cũng biết rồi, nên mẹ muốn về trước, chuyển bàn thờ của cậu con về căn nhà thuê hiện tại đang ở. Dạo gần đây chuyện... của con khiến mẹ nhớ tới cậu con nhiều hơn, lại gặp lại Triệu tiên sinh, nên tâm trạng cũng không thoải mái để ở lại chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...