Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở lại bệnh viện tới tận khuya. Vương Tuấn Khải ở đó để canh chừng ba hắn. Vương Nguyên ở đó để canh chừng hắn. Khi cơn hoảng loạn qua đi thì trạng thái của hắn cũng đỡ hơn, bữa tối cậu cùng hắn xuống canteen bệnh viện mua hai hộp cháo nhỏ ăn lót dạ. Vương Tuấn Khải bảo, "Em mệt không? Em về nghỉ đi. Không phải rất bận sao?"
"Em xin nghỉ từ hồi trưa." Vương Nguyên ăn xong rồi, ngồi nhìn hắn cho hắn ăn hết, "Cùng lắm là bị la một chút."
"Cảm ơn em." Hắn rũ mắt, nhỏ giọng nói, rồi lại múc một thìa cháo lên chậm rãi ăn.
Vương Nguyên quả thực thấy hắn rất giống một con mèo hoang nhỏ, đặc biệt là lúc này, nhỏ bé không nơi nương tựa, nhưng đồng thời cũng rất kiên cường.
Buổi tối, Lăng Kỳ tan làm ở quán mì xong thì mẹ Vương cũng dọn hàng sớm về nhà. Nó tới bệnh viện, giục Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên mau trở về kẻo lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng lại phải gọi taxi.
Hai người họ rời bệnh viện, đi ngang qua quầy thuốc, Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng nhìn một lúc, rồi ghé qua mua một lọ thuốc chống trầm cảm.
Vương Nguyên thuận miệng hỏi, "Hết thuốc rồi à?"
"Chưa hết, mua đề phòng."
"Có phải thuốc cảm cúm đau bụng đâu mà mua đề phòng."
Vương Tuấn Khải nhét lọ thuốc vào trong túi áo khoác, trầm ngâm không đáp gì.
Chuyến tàu cuối cùng của một ngày bình thường, khoang tàu mà bọn họ lên không có lấy một bóng người, các toa khác thì có lác đác một vài người tan làm về khuya. Cả hai ngồi sát cạnh nhau, Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngả người vào vai cậu. Vương Nguyên hơi nhích người đỡ lấy hắn. Chướng ngại tâm lý là những thứ áp lực vô hình, dù đứng nguyên một chỗ cũng có thể làm người ta tiêu hao thể lực rất nhiều. Vương Tuấn Khải bây giờ chính là như vậy.
Hai tay Vương Nguyên cầm điện thoại đặt trên đầu gối, màn hình sáng lên cùng một âm báo tin nhắn rõ ràng. Vương Tuấn Khải hơi mở mắt nhìn vì bị đánh động, thấy trên màn hình khóa của cậu hiển thị tin nhắn từ đàn anh Dương Hào.
Hắn lẳng lặng dụi đầu vào cổ cậu thêm một chút, lên tiếng, "11 giờ đêm rồi anh ta còn nhắn cho em à?"
Vương Nguyên mở máy ra nhìn, thấy Dương Hào gửi tới một cái ảnh lúc trao giải, "Team 3 được quán quân, Vương Tuấn Khải đạt giải nhì cá nhân, nhưng lúc trao giải thì không thấy đâu."
Vương Nguyên thấy hắn mệt mỏi không muốn nhắc tới, liền cũng chỉ nhìn thế rồi thôi, cậu không trả lời, chỉ ấn nút nguồn bên hông rồi nhét điện thoại vào túi áo, nắm lấy tay hắn.
Vương Tuấn Khải vừa thấy người kia chạm vào, liền trở ngược tay nắm chặt lại, mười ngón đan xen. Hắn thở ra một hơi dài, "Đêm nay qua ngủ cùng nhau được không?"
"Em về tắm rồi sang nhà anh."
.
Khi Vương Nguyên sang tới nơi, Vương Tuấn Khải cũng vừa mới tắm xong. Hắn mặc áo phông trắng hơi có chút sờn viền, cùng một cái quần vải thể thao, mái tóc ẩm ướt đang được một cái khăn bông phủ lên. Trong lúc chờ hắn sấy tóc, Vương Nguyên tới cạnh cái pallet sắp xếp chăn đệm chỗ ngủ, rồi nhắn cho Lăng Kỳ hỏi nó thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...