Chương 71: Tôi không cần một thằng anh như anh

128 18 36
                                    

Vương Tuấn Khải không muốn người khác biết hắn hiện đang đi học ở trung học Cẩm Hằng. Hắn chạy về qua nhà thay áo rồi mới đạp xe tới trường cấp 2. Tiểu khu Nam Nhuận nằm giữa hai ngôi trường nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Khi hắn tới nơi, thì Lăng Kỳ cùng đứa nhóc con của hiệu trưởng cũng đã được đưa từ bệnh viện về rồi, cả hai đứa đang ngồi ở văn phòng hiệu trưởng viết tường trình. Cô Lâm đứng cạnh Lăng Kỳ, rất sốt ruột. Vương Tuấn Khải bước vào văn phòng, liền thấy một thằng nhóc lạ mặt quấn băng quanh trán, Lăng Kỳ thì quấn băng dọc theo cánh tay trái chừng độ 1 gang tay. Hiệu trưởng hiện tại là hiệu phó cũ mới lên, sắc mặt cực kì u ám bực bội. 

Lăng Kỳ thấy Vương Tuấn Khải đến, tờ tường trình nó mới viết được có 3 chữ "Vương Lăng Kỳ" liền bị bỏ dở, nó đặt bút xuống bàn không viết tiếp nữa. 

Vương Tuấn Khải từ hôm phát hiện Lăng Kỳ giấu mình bao nhiêu thứ, đến nay mới chính thức nhìn thấy mặt nó. Bởi vì anh em hơn một năm nay rất ít khi nhìn mặt nhau, nên mỗi lần đối diện với nhau hắn lại thấy Lăng Kỳ hình như lớn lên thêm một chút, thực ra thì thằng nhóc vẫn vậy, chỉ là hắn không thấy đủ thân quen. 

"Em chào thầy. Em chào cô ạ. Em là anh trai Lăng Kỳ."

Hiệu trưởng nhìn Vương Tuấn Khải bộ dạng vẫn còn nhiều phần non trẻ, sắc mặt ông ta vẫn rất tệ, quay sang hỏi cô Lâm, "Tôi bảo cô gọi phụ huynh em này tới, tại sao lại gọi một đứa nhóc khác đến vậy?"

Cô Lâm bối rối, "Hiệu trưởng, gia đình Vương Lăng Kỳ có chút đặc thù..."

Cô Lâm còn chưa nói xong, Lăng Kỳ đã liếc mắt nhìn hiệu trưởng một cái, "Ba tôi mất rồi. Ông muốn ông ấy đội mồ sống dậy hay gì?"

"Chẳng trách không được giáo dục đàng hoàng." Hiệu trưởng bị Lăng Kỳ vặc lại một cách hỗn láo, liền cũng càng thêm tức. 

"Thầy thì đàng hoàng lắm đấy?..."

Lăng Kỳ còn đang chưa nói hết, Vương Tuấn Khải đã đi tới tát "chát" một tiếng vào mặt nó, hắn trừng lớn mắt lên, giọng điệu không cao không thấp, không nhanh không chậm nhưng đầy áp bức, "Xin lỗi hiệu trưởng đi!"

"..." Lăng Kỳ ôm mặt ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt nó như dần bốc lửa.

"Xin lỗi thầy nhanh lên." Vương Tuấn Khải nghiêm giọng, "Anh nói phải nghe!"

Lăng Kỳ đã nghĩ Vương Tuấn Khải dù thế nào cũng sẽ bênh vực nó cơ. 

Vương Tuấn Khải luôn bênh nó trước mặt người ngoài. 

Luôn luôn như vậy. 

Giờ này anh ta đã phát hiện nó không phải em ruột rồi hay sao? Khác máu tanh lòng là đây sao?

"Tôi không sai việc gì phải xin lỗi??" Lăng Kỳ gân cổ lên cãi, cái tát của Vương Tuấn Khải không mạnh, nó không thấy đau, chỉ hơi rát một chút, nhưng trong lòng nó thì cứ như thể đã bị cái tát đó đập đến nát vụn.

"Vương Lăng Kỳ! Đừng có bướng. Nghe lời! Xin lỗi mau!" Vương Tuấn Khải càng về cuối câu càng cao giọng lên. Đứa nhóc bị Lăng Kỳ đánh len lén ngước đầu lên nhìn hắn, lập tức bị ánh mắt của hắn dọa sợ, rụt cổ về không dám nhìn nữa. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ