Chương 111: Anh sẽ chịu trách nhiệm

214 21 29
                                    

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói vậy, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hốc mắt đỏ bừng lên, thậm chí còn cảm nhận được rõ viền mắt tỏa ra nhiệt độ, thân thể cưỡng ép hắn rơi lệ. Cũng đã lâu rồi, kể từ khi ba hắn bắt đầu đổ bệnh, chẳng có ai vì hắn mà cố gắng nỗ lực, bảo vệ hắn như vậy cả. 

Hắn nắm lấy cổ tay Vương Nguyên gỡ khỏi vạt áo mình, đè xuống đệm giường, áp xuống gục mặt bên vai cậu, cố tình dụi mắt vào vai áo, lén lút thấm khô đi những giọt lệ trực chờ tràn ra. Sau đó hắn nghiêng mặt, há miệng cắn lên cổ cậu một cái. Vương Nguyên cảm nhận được lực đạo của hắn không mạnh, không phải cố tình muốn làm dấu giống lần trước, nhưng cả người cậu cứ muốn run lên. Cậu cử động cổ tay tránh khỏi gọng kìm của hắn, bám vào vai hắn muốn đẩy ra, nhưng người kia không chịu. 

Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy tim hắn đập thình thịch, lí trí toàn bộ đều thất linh. Bắt đầu từ khoảnh khắc hắn đóng lại cánh cửa nhà rồi lao về phía thang máy, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất. 

Hắn sẽ không bao giờ buông tay Vương Nguyên lần thứ hai. 

Năm đó, sau đêm mưa ấy, những tháng ngày tiếp theo giày vò khổ sở cỡ nào hắn vẫn còn nhớ như in. Hắn sống nhờ những ngày cắm mặt vào ôn thi, những đêm đàn hát, nhảy nhót như điên ở câu lạc bộ đêm, những viên thuốc chống trầm cảm uống theo liều đều đặn không thiếu ngày nào, mãi cho tới khi theo Dương Hào về cái thị trấn nhỏ này nhìn lén Vương Nguyên một lần trước khi đi Úc, hắn mới miễn cưỡng cảm thấy sinh mệnh của mình chân thực một chút. Hắn không muốn, và cũng không thể trải qua cái cảm giác đó thêm lần nào nữa. Thà như không có, thà như chỉ có thể từ xa ngắm nhìn và khao khát, còn hơn là đã có thể ôm trong tay nhưng hết lần này đến lần khác nhu nhược buông rơi. 

Lực đạo trên tay Vương Nguyên tăng mạnh hơn, Vương Tuấn Khải bị đẩy tách ra khỏi cậu một chút. Hắn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt như có ngọn lửa âm ỉ cháy, phần tóc mái hơi dài rũ xuống, ngọn tóc chạm vào trán cậu. Tầm mắt Vương Nguyên bị hắn khóa chặt, cậu như bị thôi miên, không thể nhìn đi nơi khác nổi, chỉ có thể liên tục giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn. 

Vương Tuấn Khải cảm tưởng đầu óc hắn đều đã tê dại hết, hắn rũ mắt tự nhìn xuống ngực mình, đưa tay kéo vạt áo khoác ngoài, thò vào ngăn túi bên mặt trong lấy ra một cái hộp nhỏ, một tay đã bật mở nắp hộp, một tay tóm lấy bàn tay Vương Nguyên cưỡng ép kéo thẳng ngón tay cậu ra, cầm cái nhẫn bạc đeo một phát vào ngón tay giữa bên trái. 

Nhẫn bạc lạnh lạnh xuyên qua, bao lấy ngón tay, kích cỡ vừa vặn nên lúc đeo vào ma sát rất rõ ràng. Vương Tuấn Khải lấy nốt một cái còn lại trong hộp tự đeo cho mình. 

Vương Nguyên hơi nắm bàn tay lại, giơ lên xem, giọng nghèn nghẹn mà hỏi hắn, "Gì đây? Anh mua lúc nào?"

Vương Tuấn Khải vừa cởi nút áo sơ mi của cậu vừa đáp, "Lúc ở Thượng Hải. Coi như quà công tác đi." 

Vương Nguyên cười một tiếng nhàn nhạt, "Quà công tác thì anh mua đại cái gì đó là được, chụp bừa một cái ảnh cũng xong, sao phải mua nhẫn làm gì."

Vương Tuấn Khải cởi áo khoác và áo phông đặt qua một bên, lại đem áo sơ mi của người kia lột bỏ đặt lên trên cùng, cúi người hôn lên ngực cậu, tay đeo nhẫn lành lạnh bám bên eo cậu xoa nắn, hơi thở hắn phả xuống ngực cậu, như thể châm lên mồi lửa, làm cả người phút chốc nóng rực lên. Hắn đáp, "Đồ ăn rất ngon, cảnh đêm rất đẹp. Sẽ đưa em tới tận nơi xem. Hôm đó đi mua quà chỉ ưng mỗi cặp nhẫn này."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ