Chương 81: 6 năm sau

198 19 37
                                    

Khi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà đậu lại trên lan can ban công màu trắng, thì Vương Nguyên cũng chính thức phủi phủi tay, chống hông rồi ngửa cổ hít một hơi dài sau một cuộc chuyển nhà.

Lăng Kỳ lúi húi phía sau dọn dẹp đống thùng cactong lớn còn đang đóng kín, miệng đeo khẩu trang, nhăn nhó bảo, "Anh Nguyên, đừng có hít, nhà mới lắp nội thất xong, toàn mùi hăng thôi."

Căn nhà sơn màu sáng, nội thất tone xám ấm, tổng thể khá nhẹ nhàng thoải mái và tiện nghi. Bầu trời bên ngoài dần dần ngả tối, Vương Nguyên mở toang cửa ban công đón gió, liền có thể thấy mấy cửa hàng ở dưới lầu 1 đã bắt đầu lên đèn sáng trưng. Thời tiết đầu thu lạnh lạnh mát mẻ thổi vào trong phòng, đem theo cả mùi thịt nướng.

"Đói quá. Lát nữa đi ăn thịt nướng đi." Vương Nguyên ngả người nằm dài lên cái sofa, hơi nghiêng đầu nhìn Lăng Kỳ. 

"Em phải về trường bây giờ luôn. Chuẩn bị có sự kiện của câu lạc bộ, thân là chủ tịch không thể vắng mặt." Lăng Kỳ vào bếp rửa tay ở cái bồn rửa bát, bộ dạng có chút vội vàng, "Đồ đạc trong thùng anh tự bỏ ra nhé."

Vương Nguyên nhếch môi một cái, "Ôi, ban đầu đứa nào nằng nặc không chịu đi học đại học, chỉ muốn đi làm kiếm tiền thế nhỉ? Giờ lại có trách nhiệm ghê í." 

Lăng Kỳ nhăn nhó đầu mày, "Anh đừng nói nữa. Em năm 4 rồi mà anh còn nhắc đi nhắc lại chuyện đó." 

4 năm trước, Vương Nguyên học năm nhất Đại học, lúc về quê ăn Tết thì cãi nhau với Lăng Kỳ một trận rất căng. Nguyên do là Lăng Kỳ không muốn đi học Đại học, nó muốn tốt nghiệp trung học xong thì sẽ dọn ra ngoài ở và đi làm luôn để kiếm tiền. Lăng Kỳ một mực không muốn tiếp tục làm phiền mẹ Vương nữa, vì bà ấy đã nuôi nó suốt một thời gian dài như vậy rồi. Vương Nguyên lúc này nghĩ lại cũng mới cảm thấy tò mò, lúc gia đình cậu chuyển về quê sống, trong tài khoản của mẹ Vương chỉ còn vỏn vẹn 4 ngàn tệ, thời gian đầu quả thực vô cùng túng thiếu, tiền vay mượn được từ người thân bên ngoại cũng chỉ đủ để thuê nhà và mở quán, vậy thì bà lấy đâu ra tiền cho Lăng Kỳ chuyển trường cấp 2 và vào học cấp 3. 

Cả Vương Nguyên cùng Lăng Kỳ lúc đó đều cùng ngớ người, như thể cùng bàng hoàng phát hiện một chuyện rất lớn, hai người chuyển mục tiêu đối chất sang mẹ Vương. Mẹ Vương sau khi bị gặng hỏi đến phát phiền, liền bảo rằng Vương Tuấn Khải hàng tháng đều gửi tiền về cho Lăng Kỳ.

Kì thực, ngày hôm đó, trước khi tới trung học Cẩm Hằng rút hồ sơ cho Vương Nguyên, thì mẹ Vương cũng đã ghé qua nhà Vương Tuấn Khải gặp hắn trước để nói chuyện với hắn về việc Lăng Kỳ đòi theo bà, hỏi xem hai anh em nó còn có thể giảng hòa với nhau được hay không. Vương Tuấn Khải khi ấy cũng đã xin mẹ Vương cho Lăng Kỳ theo cùng, còn gửi bà một số tiền, bảo là học phí và ăn ở của Lăng Kỳ, nhờ bà chăm sóc Lăng Kỳ, sai nó làm cái gì cũng được, miễn là đốc thúc cho nó học lên Đại học, tiền nong hắn sẽ lo. Mẹ Vương khi ấy cũng bị kinh hách với thái độ của Vương Tuấn Khải, bà cũng quý Lăng Kỳ và thương nó như con, nhưng ở thời điểm ấy thì quả thực gia đình bà trắng tay chẳng còn gì, nên vẫn là nhận tiền từ hắn. Sau đó hắn xin số tài khoản ngân hàng của bà, hàng tháng đều đặn gửi tiền vào đó. Có tháng gửi nhiều thì 3000 tệ, có tháng gửi ít thì 1-2000 tệ. Kể cả sau khi hắn đi du học rồi, thì vẫn gửi tiền vào số tài khoản của bà, gửi toàn đô Úc, mẹ Vương ra ngân hàng mấy lượt, được người ta hướng dẫn cho cách đổi tiền trên app ngân hàng, lúc đó mới có thể đem đống đô Úc kia đổi sang nhân dân tệ. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ