Vương Nguyên trở về nhà sau một buổi bán hàng nữa. Cậu không cần nhìn đồng hồ cũng biết hiện tại là mấy giờ. Mẹ cậu đang ở dưới buồng lồi tầng 1 để rửa bát đũa bẩn, còn cậu thì cần phải ngủ để sáng ngày hôm sau dậy sớm đi học.
Căn nhà dù đã được các vật dụng điền đầy, nhưng vì ít có người ở nhà nên vẫn mang rất nhiều cái mùi cô quạnh. Tuy thế, nó cũng đã có sinh khí hơn nhiều so với cái ngày đầu tiên mà cậu chuyển vào.
Vương Nguyên chui vào phòng tắm tắm rửa sơ sơ, dù biết tắm đêm không tốt nhưng mùi dầu mỡ từ hàng xiên nướng gà chiên khiến cậu không thể cứ mặc nguyên bộ đồ như vậy mà đi ngủ. Tắm xong thì đánh răng rửa mặt, sau đó lại hì hục giặt tay mấy cái quần áo thay ra. Nhà cũ có máy giặt, nhưng khi chuyển đi thì không thể mang theo vì nó là đồ thuộc về căn nhà đó. Mẹ cậu cũng chưa mua máy giặt mới cho cái nhà mới này, vì từ lúc quyết định chuyển tới đây, gánh nặng kinh tế bị phóng đại lên nhiều lắm.
Cả quá trình mất chừng 30 phút. Sau đó Vương Nguyên bưng một chậu nước ấm ra phòng khách, ngồi xuống sofa, vừa đọc sách chuẩn bị bài cho buổi học sáng mai, vừa ngâm chân. Đứng suốt từ chiều đến tận 2 giờ sáng khiến bàn chân cậu mất cảm giác, gót chân rất đau, cảm tưởng như xương gót trực tiếp cấn xuống mặt đất, còn lớp đệm thịt ở gót chân đã sớm bị trọng lượng cơ thể dồn bẹp.
Vương Nguyên lúc này để ý tới cái điện thoại mà cậu để ở đầu sofa từ lúc về nhà, nó vừa sáng màn hình lên. Hồi chiều tối, trong lúc chờ phần gà chiên của khách chín, Vương Nguyên đã nhắn cho Vương Tuấn Khải một cái tin, hỏi hắn trưa ngày mai hắn nấu cái gì bỏ vào cơm hộp, cậu dự định sẽ ăn cơm với gà viên chiên, nếu hắn thích thì có thể mỗi người nấu một thứ rồi share với nhau.
Dòng thông báo tin nhắn Weixin hiển thị trên màn hình khoá, Vương Nguyên nhìn không rõ, liền nhoài người tới lấy điện thoại, nhìn thấy Vương Tuấn Khải vừa mới nhắn tới một chữ, "Được."
Vương Nguyên hỏi lại, "Chưa ngủ à?"
Bên kia trả lời, "Chuẩn bị ngủ. Cậu thì sao?"
Cậu đáp, "Tôi cũng vậy."
Sau đó Vương Tuấn Khải không nhắn tiếp nữa. Vương Nguyên dựa vào cảm giác của mình để suy luận cảm giác của hắn, lúc này hẳn là hắn cũng giống cậu, không tìm được đề tài gì khác để kéo dài cuộc trò chuyện, mà thời gian để ngủ không còn nhiều, ai lại đi phí phạm vào việc nhắn những cái tin tầm phào. Chính Vương Nguyên khi nhắn lại câu "Tôi cũng vậy" thì cũng đã mang cái tâm lý muốn kết thúc cuộc trò chuyện rồi.
Cậu ôn bài thêm một lúc, rồi nhét lại sách vở vào cái balo đang đặt ngay bên cạnh, cúi người phủ cái khăn lên lau chân.
Căn nhà quá nhỏ lại không thông thoáng nên Vương Nguyên thường hay mở cửa ban công để đón thêm ít gió. Nhưng mà gió đêm nay hơi lạnh hơn bình thường nên cậu đành khép bớt cửa lại, sau đó về phòng mình mở hé chút cửa sổ ra, chui vào trong chăn thiếp đi ngay lập tức.
Vương Nguyên rất dễ ngủ. Cả một ngày dài vừa học vừa làm việc khiến cậu mệt ngây người, bất kì lúc nào có thể chợp mắt liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lúc nào cần dậy thì lại cũng rất nhanh tỉnh. Đó cũng không phải cơ địa, mà do thói quen được hình thành nhiều năm rồi. Cơ thể phải học cách thích ứng và quen với điều đó. Chỉ có hôm nào bị ốm cậu mới có thể ngủ thoả thích, nhưng đồng thời lại cũng canh cánh không yên vì để mẹ bán hàng một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...