Ai cũng cho rằng trung học Cẩm Hằng năm nay bị sét đánh phải. Không chỉ bày ra học bổng đầu vào miễn học phí 3 năm, mà còn có phần thưởng cho người được điểm cao nhất cả thi giữa kì và cuối kì.
Thi giữa kì phần thưởng là 1000 tệ, thi cuối kì phần thưởng lên tới 2000 tệ.
Đối với Song Vương mà nói, cái 1000 tệ kia thực sự là món hời từ trên trời rơi xuống, có thể giúp họ giảm bớt phần nào gánh nặng cuộc sống. Nhưng còn Khương Vũ Luân, cậu ta nói ra cái lời kia chẳng khác gì ngầm tuyên chiến. Trong nhận thức của cậu ta, Song Vương cũng không đến mức giàu có, nhưng không thể nghèo kiết xác được, điều kiện gia đình chắc cũng tầm trung trung. Còn cậu ta thì cha mẹ đều học cao, có địa vị, lần thi đầu vào xếp top 3 đã là mất mặt gia đình rồi.
Đối với Khương Vũ Luân, cái top 1 toàn khối kia không quan trọng tiền thưởng, mà quan trọng là cái danh, cái mặt mũi, cái tự tôn của gia đình cậu ta.
Vì thế, cậu ta chỉ cần được top 1, tiền thưởng sẽ mua kem khao cả lớp. Một cây kem loại đắt đỏ rơi vào tầm hơn 20 tệ, lớp 37 người tính cả thầy Châu, mỗi người 1 cây kem cũng hết đứt 1000 tệ kia rồi.
Vương Nguyên nghĩ, may mà người thắng cậu ở kì thi đầu vào là Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu còn thoải mái, chứ mà là Khương Vũ Luân thì đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, cậu nhất định sẽ thực sự tức chết.
Vương Nguyên đắn đo giữa việc tranh giành phần thưởng giữa kì và không tranh giành phần thưởng giữa kì. Nhưng rất nhanh, cậu đã đưa ra quyết định: sẽ tranh giành.
Với trình của Vương Tuấn Khải, và điều kiện (chắc là) cũng khá khó khăn của hắn, chắc chắn hắn sẽ cũng tranh. Vương Nguyên chỉ chấp nhận thua cuộc dưới hắn, không muốn để Khương Vũ Luân thắng mình.
Cạnh tranh công bằng. Cậu và Vương Tuấn Khải ai có được phần thưởng cũng được, nếu Khương Vũ Luân thắng thì cũng là do cậu ta thực sự nỗ lực, lúc đó cậu sẽ tâm phục khẩu phục.
Vương Tuấn Khải học cùng Vương Nguyên bấy lâu nay, hắn biết rõ Vương Nguyên mạnh hơn Khương Vũ Luân vài phần, vả lại cậu cũng không hề dư giả, bản thân hắn đã từng cướp đi học bổng miễn học phí 3 năm, giờ hắn muốn cậu thắng, bù đắp lại phần nào, hắn tính sẽ căn ke làm sao để cậu top 1, hắn top 2.
Nhưng nghĩ lại, Vương Nguyên phát huy đôi khi hơi thất thường, cậu có thể làm đúng những bài rất khó, nhưng những bài dễ thì lại hay quên trước quên sau, không thể loại trừ khả năng Khương Vũ Luân thắng. Rất có thể nhường qua nhường lại khéo lại nhường sang người khác mất, vì thế hắn quyết định cạnh tranh công bằng, tranh giành phần thưởng, nếu hắn lấy được thật, hắn sẽ tìm cách đưa nó cho Vương Nguyên.
Đương lúc Song Vương vừa hạ quyết tâm tranh giành, thì một ai đó trong lớp bảo, "Tiểu Khương, cậu gáy to thế? Đừng quên lớp ta có Song Vương."
Khương Vũ Luân hấp háy mắt, bỏ qua Vương Nguyên mà quay lại nhìn Vương Tuấn Khải một cái, "Cược không? Ai có phần thưởng thì mời cả lớp ăn kem?"
Vương Tuấn Khải thoáng cái cứng đơ cả người. Gì chứ? Ràng buộc đạo đức à?
Hắn còn chưa kịp nói gì, Khương Vũ Luân đã nói tiếp, "Không tự tin thắng tôi hay là không muốn mời mọi người ăn kem?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...