Khi Vương Tuấn Khải về lớp, giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc. Nhưng trong lớp rất yên tĩnh vì có nhiều học sinh nằm ngủ trưa. Có lác đác vài người không ngủ thì ngồi đọc sách hoặc đeo tai nghe lướt xem video. Vương Nguyên một tay chống cằm, một tay xoay xoay cây bút, đầu mày hơi nhíu, nhìn xuống cuốn vở trên bàn. Trong lớp ấm áp nên cậu lại mở phanh khóa áo khoác đồng phục ra.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ đi tới, đặt lên bàn cậu một chai trà.
Vương Nguyên được hắn cho trà nhiều lần, đã uống thành quen rồi. Giờ này nhìn thấy, liền thản nhiên thả cái tay đang chống cằm mà vươn ra cầm lấy, vặn vặn nắp rồi ngửa cổ uống cho đỡ tức.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trà thanh nhiệt phát huy được tác dụng thực sự của nó: làm cậu hạ hỏa.
Vương Tuấn Khải thì không hiểu cậu giận cái gì, dù không tỏ ra tức giận quá mức, nhưng thái độ cậu thay đổi, hắn liền biết bản thân mình sai ở đâu đó rồi. Dù không biết cụ thể sai ở đâu, nhưng mà phải dỗ cái đã. Phương thức chuộc lỗi của hắn thì từ đầu chí cuối chỉ có 1: mua một chai trà thanh nhiệt giá 3 tệ lặng lẽ đưa cho người kia.
Bạn cùng bàn của Vương Nguyên thường sẽ chơi xuyên trưa, Vương Tuấn Khải về bàn mình lấy vở nháp tới ngồi xuống cạnh cậu. Vương Nguyên tưởng hắn học, ai ngờ hắn dùng để chat.
Hắn viết, "Này."
Vương Nguyên liếc nhìn hắn, vươn tay viết một dòng ở dưới, "Thiếu ngủ thì tranh thủ ngủ đi. Này cái gì mà này."
Hắn do dự một lát rồi viết tiếp, "Cậu hình như giận tôi?"
Vương Nguyên ngả người dựa vào ghế, biếng nhác vươn tay tiếp tục viết, "Không có giận."
Không có tư cách gì mà giận. Cậu trả tiền hộ hắn, hắn hỏi để trả lại, chuyện thiên kinh địa nghĩa, là lẽ đương nhiên. Huống hồ hắn cũng biết cậu không dư giả, để mà đùng một cái tiêu cho hắn cả gần 500 tệ.
Vương Nguyên viết thêm, "Thưởng giữa kì tôi chưa dùng, cũng không có việc gì cần dùng."
Vương Tuấn Khải hơi siết cây bút trong tay, nét chữ trở nên sắc bén hơn, "Cậu như thế tôi rất áy náy."
Vương Nguyên tặc lưỡi một cái, lại siết răng hút một ít gió, cứ như thể mất kiên nhẫn lắm, viết ngoạc mấy chữ, "Tôi coi cậu là bạn!" Sau đó cướp cây bút trong tay hắn mà nắm lấy, không để hắn viết thêm cái gì nữa.
Vương Tuấn Khải ngẩn ra nhìn dòng chữ "Tôi coi cậu là bạn!" kia rất lâu.
Đó là một lời rất có giá trị với hắn.
Một tình bạn chỉ có ở những người đồng cảnh ngộ, bao dung, thấu hiểu và kiên nhẫn.
Có lẽ vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm bạn thôi. Làm bạn thôi cũng là tốt lắm rồi.
.
Sau tiết học buổi chiều, Vương Tuấn Khải đứng chờ Vương Nguyên cùng đi về nhà. Kể từ sau khi bọn họ biết nhà gần nhau, liền thi thoảng chờ nhau cùng đi về, tần suất không quá nhiều, vì cả hai đều sợ vô tình chạm mặt Lăng Kỳ sẽ khiến thằng nhóc hiểu nhầm rồi lại ầm ĩ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...