Chương 95: Em... vứt cái bể sao kia rồi à?

283 18 111
                                    

Thang hạnh phúc của Vương Tuấn Khải chạm đỉnh bằng một buổi tối ngồi cùng Vương Nguyên trên sofa vừa ăn bánh kem sinh nhật và hoa quả vừa xem một bộ phim Mỹ. Vương Nguyên cắn cắn cái thìa nhựa, chăm chú dõi theo nội dung phim. Vương Tuấn Khải chẳng để tâm được chút nào vào phim cả, hắn ngập ngừng do dự một chút, rồi cuối cùng quyết định thừa nước đục thả câu, quàng tay qua ôm lấy người kia. Vương Nguyên biết thừa, nhưng vẫn để kệ cho hắn ôm, tiếp tục dán mắt vào màn chiếu. 

Một lát sau thì cũng cảm thấy không muốn ăn bánh nữa. Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải đói, bánh kem ngấy nên không thể ăn nhiều, mà ăn ít thì nửa đêm sẽ khó chịu, thế là cậu order tới tận cửa một suất cơm trộn cho hắn. 

Nói chung là đống thực phẩm Vương Tuấn Khải mua tới chẳng hề được đụng vào. Hắn nghĩ, dù sao thì "cơm không ăn thì gạo còn đó", đống đồ đó cấp đông thì ít nhất cũng để được cả tuần, một mình Vương Nguyên chưa chắc đã nấu cơm, vì thế để không lãng phí, kiểu gì hắn cũng sẽ được qua nhà cậu tiếp. 

Mà bây giờ thì cũng có thể tính là quay lại rồi, nên hắn có thể qua lúc nào cũng được ấy chứ.

Vương Tuấn Khải nghĩ thôi cũng thấy vui. Thứ may mắn này vừa vô thực mà lại vừa chân thực làm hắn lâng lâng như trên mây, đến mức nhận được tin nhắn của sếp Triệu và Diệp Minh ngoài giờ làm việc cũng không cảm thấy ức chế, vừa mở laptop làm việc vừa ăn, còn ngâm một giai điệu gì đó trong miệng. 

Vương Nguyên thấy hắn bận rộn quá, cũng không làm phiền vào, cậu cũng ôm laptop ngồi trong phòng ngủ mà làm việc của mình. 

Có mấy người đều đang muốn hẹn trước lịch thuê phòng thu, kể từ khi hoàn thiện phòng thu xịn thì hầu như tuần nào cũng có ít nhất 3-4 lịch, thu âm nhạc sáng tác, hát cover, thu âm nhạc quảng cáo, rồi lồng tiếng video v.v... Vương Nguyên thu phí thuê phòng không đắt dù thiết bị đều rất tốt, vì thế thời gian đầu lãi ít nhưng về lâu về dài thì có được không ít khách quen. Còn cả khách hỏi mua nhạc cụ, sắp tới cần nhập thêm vài mẫu đàn và phụ kiện kèm theo nữa, còn có việc thương thảo với bên xưởng để lấy được hàng tốt với giá cả ưu đãi. 

Thời gian vừa rồi cậu tùy hứng quá, vì cáu Vương Tuấn Khải vụ 3+4 =4 mà chạy đi du lịch 2 tuần trời, công việc dồn đống lại. Tuy những lớp học đều đã có lịch học và giáo viên đứng lớp cố định, Lưu Lệ cũng xử lí được mấy đơn đặt hàng, nhưng chung quy lại thì người đứng ra vận hành chính vẫn là cậu. Công việc dồn toa cũng không thể cứ thế delay mãi. 

Bận rộn thì Vương Nguyên cũng đã quen, cậu thậm chí còn không cảm thấy như thế này là bận. Đó là trạng thái thường ngày của cậu rồi. Có khác thì chỉ khác một chỗ, trước đây bận vừa học vừa kiếm tiền, hiện giờ chỉ cần lo kiếm tiền. Với cậu mà nói thì cuộc sống hiện tại thư thả hơn xưa nhiều, giống như khổ tận cam lai, chịu khổ sớm thì sướng sớm. Giờ cũng chưa gọi là sướng, vẫn còn phải lo toan đủ thứ, vẫn có rất rất nhiều lúc cậu phải cau chặt đầu mày và cảm thấy mệt mỏi với con đường mình đang đi, nhưng mà cũng còn dễ thở hơn nhiều sinh viên cùng lứa mới ra trường còn chưa có việc làm, hoặc có thì mức lương đầu vào cũng ít ỏi. Xã hội cạnh tranh khốc liệt, ai cũng không ngừng tìm kiếm cho mình một chỗ đứng, người có thể thành công ở tuổi trẻ quả thực chỉ là một con số rất rất nhỏ, còn phần lớn thì đều là những con người phải vất vả bò lên từng chút, ngụp lặn giữa đời, tích cóp cho mình đủ gỗ để đóng một con tàu, đương đầu với phong ba bão táp không biết trước được khi nào sẽ tới. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ