Chương 62: Tiêu chuẩn kép

154 14 27
                                    

Vương Nguyên vì cái hẹn 3 ngày của đám người hôm nọ mà căng thẳng cực kì. Cậu liên tục hỏi mẹ xem có thể tìm được tung tích người đàn ông kia không. Mẹ cậu liên tục lắc đầu, có thể là đã gọi cho tất cả họ hàng hỏi nhưng không tìm được thông tin, hoặc cũng có thể là chưa từng gọi.

Nhà nội bên đó có mỗi một người con là ba cậu, hai ông bà lam lũ khổ sở cả đời, con thì suốt ngày dùng cái lí lẽ "tài không hợp thời" để làm biếng, làm biếng mãi không có tiền thì sa đà vào cá cược. Ông bà ngoại quen biết với ông bà nội, thấy tính mẹ Vương hiền lành cam chịu an phận thủ thường liền làm mai gả cho người kia. Giờ thì ông bà hai bên đều đã mất rồi, họ hàng nhà nội cũng chẳng thân thiết quen biết gì cho cam, bởi kết hôn hơn 6 năm đã li dị, "thất niên chi dương" không qua nổi. Ở vùng quê ngày đó, phụ nữ li dị chồng là một cái gì đấy rất kinh khủng, mảnh đất ông bà ngoại cho thì lại buộc phải bán đi để trả nợ, nên mẹ con Vương Nguyên mới phải chuyển đi nơi khác sống những tháng ngày dơ bẩn cơ cực. Liên lạc với bên nội gần như mất sạch, có giữ của ai thì 10 năm rồi người ta chắc gì đã còn dùng số đấy.

Tụi côn đồ có cái style của riêng họ. Họ hẹn 3 ngày nhưng họ sẽ không tới vào ngày thứ 3, mà sẽ phải ngày 4, 5 gì đó mới quay lại. Hoặc là họ thật sự bận đi đòi nợ ở con nợ khác, hoặc là họ làm thế để gây áp lực tinh thần. Nói chung dù lí do là gì, thì mấy ngày này với mẹ con Vương Nguyên không khác gì đang ở trên đoạn đầu đài, thanh đao giơ lên bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống cổ hai người vậy.

Nhưng mẹ con cậu mấy ngày này cũng chuẩn bị tinh thần sương sương rồi, nên khi bọn chúng xuất hiện thì không còn quá mức giật mình hoang mang nữa.

"Sao rồi? Tìm được thằng kia chưa?"

Mẹ Vương căng thẳng tới mức hai tay vặn xoắn vào nhau. Lúc này đã là 11 rưỡi đêm rồi, xung quanh vắng bóng người, quán mì vì thế mà lại trông càng có vẻ huyên náo.

"Thực sự không thể dò la được gì cả. Chúng tôi đã li hôn được lâu lắm rồi."

"Mày bớt cái giọng đấy đi." Tên kia tức giận lên, "Tao cho mày nhiều thời gian như vậy để mày dùng cái lí lẽ cũ rích đó à?"

"Tôi thật sự không biết, anh ta đã trốn ra nước ngoài, thì làm gì có chuyện để cho ai khác biết chứ."

"Thế mày hiểu vấn đề chưa?"

"G..gì cơ?"

"Không đòi được nợ của chồng cũ mày thì tụi tao đòi từ mày. Đơn giản không?"

Vương Nguyên nghe thế, lập tức tức đến mức đỉnh đầu sắp bốc hoả, "Vô lý! Sao lại đòi từ chúng tôi chứ? Người nợ có phải chúng tôi đâu?"

"À~" Mấy gã kia nhìn Vương Nguyên mà cười, "Cứ cho là bà này không còn quan hệ gì vì đã li hôn, thì thằng nhỏ này không phải chính là con ruột của chú thỏ nhỏ đang chạy trốn kia sao?"

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống sau lưng Vương Nguyên. Cậu gằn lên, "Tôi không có ba! Tôi nói rồi! Tôi không có!"

"Mày có. Có một thằng ba cực phẩm là đằng khác. Kể cả ba mày còn sống hay đã chết, không tìm được nó, thì mày sẽ là người phải gánh nợ chứ đúng không?" 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ