Chương 16: Không muốn buông

152 17 17
                                    

Vương Nguyên khó hiểu tột độ nhìn màn hình điện thoại, cậu gửi liên tiếp mấy cái chấm hỏi cũng không thấy Vương Tuấn Khải đáp lại cái gì. 

Vương Nguyên đút điện thoại vào túi áo, bưng bát mì mẹ cậu vừa làm xong ra cái bàn nhỏ cho khách, rồi lại quay lại quầy, nói nhỏ với mẹ, 

"Mẹ để dư một phần, bạn con qua đây, có thể mời cậu ấy một bát."

"Ai thế?"

"Chính là cậu bạn hôm trước tới đưa đề cương."

Thời gian càng về cuối tháng thì thời tiết buổi khuya cũng càng lúc càng lạnh, gánh mì này cũng trông có vẻ ấm áp hơn rất nhiều. Những người lao công, hoặc công nhân gì đó đi làm về khuya đều ghé qua đây ăn, mỗi người một cái bát nâu bốc lên làn khói trắng. Không gian tĩnh vắng chỉ có tiếng bát đũa leng keng cùng tiếng húp mì xì xụp. Mỗi người ngồi một bàn, cũng không có trò chuyện cùng nhau, dường như tất cả những người đi làm về khuya này đều rất cô đơn.

Vương Nguyên ngồi cạnh quầy, nương nhờ vào ánh sáng trắng từ bóng đèn của xe hàng mà tiếp tục làm đề cương. Mẹ Vương cũng ngồi xem gì đó trên điện thoại, tắt hết âm thanh. 

Chừng một lát sau, tiếng phanh xe đạp kít một cái ngay trước quán làm Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên xe đạp, một chân buông chống thẳng xuống vỉa hè, cái xe nghiêng nghiêng còn thân thể thẳng đứng.

Hắn mặc một bộ đồ thể thao có sọc trắng, bên ngoài khoác một cái áo gió màu đen, ánh sáng từ quầy hàng hắt tới những luồng sáng thẳng khiến bề mặt vải có chút xù lông bị chiếu tới rõ ràng. Tóc hắn mềm mềm rủ xuống trước trán, che qua lông mày, có mấy sợi vì gió thổi mà tán loạn, không hề là bộ dạng tươm tất chỉnh tề và tinh tế trong bộ đồng phục trung học Cẩm Hằng mà Vương Nguyên vẫn thấy hàng ngày. 

Vương Tuấn Khải nhìn mẹ Vương, "Cháu chào cô ạ."

"Ừ chào cháu." Mẹ Vương có ấn tượng khá tốt với cậu trai này, vừa học trung học Cẩm Hằng, lại hay giúp đỡ Vương Nguyên, không kì thị không phân biệt gì cả.

Vương Nguyên hất cằm lên nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn chào hỏi mẹ cậu xong thì nhìn cậu, "Đi hóng gió một chút không?"

Cậu đặt lại tập đề cương vào chỗ ngồi lái xe, vươn vai một cái, "Cũng được đó, mắt tôi sắp mờ cả luôn rồi này. Giờ là mấy giờ rồi?"

"12 giờ lẻ mấy phút." 

Vương Nguyên quay lại ngửa đầu hỏi mẹ, "Con đi dạo với cậu ấy một chút, lát bọn con quay lại."

Xe đạp của Vương Tuấn Khải chỉ có một cái yên trước, vì thể hắn quyết định gửi lại xe ở quán, rồi cùng Vương Nguyên đi bộ hóng gió. 

Ánh sáng từ quán mì nhỏ dần nhỏ dần, bước chân của bọn họ đều nhau như đúc từ một khuôn, chậm rãi rời ra xa. Gió đêm nhè nhẹ thổi, đợt không khí lạnh đầu tiên cuối năm nay vẫn chưa kết thúc. Vương Nguyên hơi nghiêng cổ sang hai bên để thư giãn, cậu hỏi hắn, "Sao đột nhiên lại ra ngoài đi dạo vào nửa đêm thế? Nhà cậu không cấm à?"

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ