Chương 18: Chúng ta không giống nhau

151 17 11
                                    

Tình trạng cơ thể vốn đã không hề lí tưởng, lại mắc mưa, thêm cả bực bội vì Lăng Kỳ, khiến Vương Tuấn Khải cả người đều khó chịu kinh khủng.

Cảm giác sợ hãi mất đi người thân khiến tim hắn liên tục trong tình trạng đập nhanh từ lúc ra khỏi nhà đi tìm Lăng Kỳ, hiện giờ nằm cuộn người trong chăn cũng không thể khiến hắn thấy tốt hơn. Vương Tuấn Khải thống hận cái phản ứng cơ thể đáng ghét của mình, mắt nhoè nhoẹt mà vơ lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào tài khoản Weixin của Vương Nguyên, vừa nhìn vừa nghĩ tới cậu trong đầu, điên cuồng coi đó như liệu pháp bình ổn cảm xúc.

Những lúc thế này, hắn thật sự rất muốn ôm lấy người kia, tham lam hút lấy thứ cảm giác an toàn duy nhất trên đời ở thời điểm hiện tại.

Mũi hắn bắt đầu cay cay lên, sống mũi tê tái, rồi cúi đầu trong chăn hắt xì một tiếng.

Trong đầu hắn lặp đi lặp lại, Tôi nhớ cậu quá.

Nhưng hắn không thể nói với Vương Nguyên điều đó được.

Ngón tay run rẩy không tuân theo lí trí, hắn rất muốn nói chuyện với Vương Nguyên, lại thấy hiện giờ đã là 3 giờ lẻ mấy phút, rất có thể là cậu đã ngủ mất rồi.

Sau cùng, Vương Tuấn Khải tuyệt vọng gửi sang một cái dấu chấm "。".

3 giây sau, hắn trợn tròn mắt, nhìn Vương Nguyên gửi lại một cái dấu chấm hỏi "?".

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, Vương Nguyên lại nhắn tiếp, "Khó ngủ à?"

Vương Tuấn Khải chớp mắt một cái, giọt nước đọng trong tròng mắt bị ép tràn ra lăn xuống thấm vào gối. Mãi một lúc sau hắn mới đáp, "Ừ."

"Nhưng mà hiện tại tôi không nói chuyện với cậu được. Không thể làm ồn."

"Không sao."

"Chơi nối thành ngữ không?"

"Được."

"Tôi bắt đầu trước nhé. Đường đường chính chính."

"Chính đại quang minh."

"Minh minh bạch bạch..."

.

Vương Nguyên cố tình để chuông báo thức sớm hơn bình thường 30 phút để gọi Lăng Kỳ dậy. Lăng Kỳ vừa mở mắt, Vương Nguyên đã lập tức giáo huấn nó: "Sao em qua đêm bên ngoài mà không báo cho anh trai tiếng nào vậy?"

Lăng Kỳ giật mình trợn tròn mắt, tỉnh cả ngủ, nó lấy điện thoại ra xem, liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ, rải rác từ 2 giờ hơn cho đến tận 2 giờ 40.

Nó để chế độ không làm phiền, không rung không chuông để chơi game, lúc đó nó cũng đã ngủ mất rồi, nên điện thoại có người gọi đến nó cũng chẳng biết. Vả lại, nếu không vì dòng tin nhắn kia, nó cũng không thể nhớ ra cái dãy số điện thoại kia là của Vương Tuấn Khải.

Lăng Kỳ lấm lét nhìn Vương Nguyên, cúi đầu, "Em xin lỗi. Em không để ý."

"Em xin lỗi anh trai em chứ." Vương Nguyên day day trán, "Anh ấy lo cho em lắm đó."

Lăng Kỳ giật giật khoé miệng, miễn cưỡng đáp "Dạ" một tiếng.

Cứ đà này, việc Vương Nguyên phát hiện nó là em Vương Tuấn Khải sẽ không còn xa. Lăng Kỳ đầu óc treo trên mây mà thu dọn sách vở vào balo của mình.

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ