Chương 59: Em mệt rồi, đừng nói chuyện với em

133 16 5
                                    

Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là, hình như mẹ đã phát hiện ra rồi.

Nhưng mà cũng không thể là bà phát hiện hai người họ mập mờ được, vì nếu phát hiện, sẽ không hỏi một câu như vậy.

"Sao mẹ lại nói thế?" Cậu cố giữ giọng mình ổn định mà hỏi.

"Hồi chiều mẹ chuẩn bị nguyên liệu, bị thiếu đồ, nên nhờ A Kỳ trông bếp giúp, mẹ đi chợ mua thêm." Mẹ Vương thở dài, "Lúc ra về bắt gặp nó đi cùng với một nam sinh nữa mặc đồng phục cùng trường con, thằng bé kia khoác tay nó, bảo cái gì mà 'hồi trước còn chưa có nói chia tay'."

Là Gia Nghệ! 

Vương Nguyên híp mắt, ngón tay nhét trong túi áo mà vẫn thấy cứng đến tê dại. 

"Không phải đâu mẹ, người đó con biết. Bọn họ là bạn tốt từ cấp 2. Chắc là khi ấy người bạn kia đang nói chuyện của cậu ta chứ không phải giữa hai bọn họ đâu." Vương Nguyên cố tìm cách lấp liếm hộ Vương Tuấn Khải, "Người bạn kia thích skinship, giống A Kỳ cũng hay khoác vai bá cổ con đó."

"Ra vậy." Nét mặt mẹ Vương giãn ra chút xíu.

Vương Nguyên quay ra bàn ngồi học, bước chân không kìm được mà có hơi chao đảo. 

Chẳng lẽ mới có mấy ngày bọn họ họp cùng nhau, ăn trưa cùng nhau thôi mà mối quan hệ nứt vụn khi xưa đã được nối lại rồi? Sao lại cùng nhau xuất hiện ở chợ được nhỉ?

Vương Nguyên cắn cắn môi, rút điện thoại ra định nhắn cho Vương Tuấn Khải, muốn gặp hắn nói chuyện một chút. Cậu đang soạn dở tin nhắn, thì group của team 1 có tin nhắn tới. Phạm Tiểu Huyền nhắn rất nhiều dấu chấm than, tinh thần đang có chút hoang mang bất ổn của Vương Nguyên chịu không nổi những thông tin có vẻ gấp gáp như thế, liền bỏ dở việc soạn tin nhắn, ấn vào xem thông báo group chat. 

Phạm Tiểu Huyền là đồng đội cũ của Gia Nghệ, học cùng lớp 11-1. Chị ấy gửi vào group một cái ảnh, trong ảnh là toàn bộ team 3 cùng thầy Đỗ ngồi quanh một cái thảm lạnh, bên trên bày một nồi lẩu bốc hơi nghi ngút và rất nhiều thứ thực phẩm xung quanh. 

Tất nhiên là có Vương Tuấn Khải ở đấy. Gia Nghệ ngồi bên cạnh hắn, còn giơ tay chữ V nhìn thẳng vào ống kính, vẻ mặt trông có chút khiêu khích.

Phạm Tiểu Huyền gửi thêm một tin nhắn, "Nè nè mọi người, team 3 đang tập trung ở nhà Gia Nghệ ăn uống nè. Cậu ấy mới gửi cho tôi luôn đó! Team 1 chúng ta hôm nào cũng phải ăn một bữa đi chứ nhỉ!!! @Vương Nguyên, @Dương Hào!!!"

Vương Nguyên tạm thời chỉ rep lại mấy cái icon dở khóc dở cười, chờ học trưởng Dương Hào lên tiếng trước. Cậu quay về box chat với Vương Tuấn Khải, đem ba chữ "Hôm nay anh..." xoá hết đi.

Sao tự nhiên lại thấy tư cách để thất tình cũng không có thế này?

"Yo!" 

Một tiếng hô có vẻ cực kì đểu cáng vang lên. Vương Nguyên đang quá suy tư về Vương Tuấn Khải nên cũng không để ý lắm, tiếng mẹ Vương đánh rơi cái muỗng leng keng xuống bề mặt quầy đã khiến cậu giật mình ngẩng đầu mà nhìn. 

Đồng tử mắt Vương Nguyên mở lớn, thấy một tốp chừng 5-6 người đang tiến đến, tất cả đều ăn mặc theo kiểu phong trần, trên cổ hoặc mu bàn tay sẽ có hình xăm, có người ngậm thuốc, có người đầu trọc. Tất nhiên là hai tên côn đồ quen mặt vẫn liên tục ăn chực ở đây và bày trò càn quấy cũng có mặt ở đó. Bọn họ là một hội. 

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ