Chương 36: Mùi cacao ấm áp

123 17 5
                                    

Nếu như có một ngày tỉnh dậy, là một buổi sáng mùa đông, ở bên ngoài đường đã ngập trắng tuyết, trên hàng rào, trên vỉa hè, trên cành cây, trên cột đèn, người ta sẽ nghĩ, "Đêm qua tuyết rơi", chứ không ai hiếu kì tuyết bắt đầu rơi lúc nào.

Nếu là mưa, thì còn có tiếng lào rào, lộp bộp đập vào mái nhà. Còn tuyết lững lờ bay, từng bông trắng xóa, khẽ khàng chạm xuống bất kì cái gì đỡ được lấy nó, êm ái nhẹ nhàng, thì sẽ không làm ai tỉnh giấc để phát hiện ra sự bắt đầu của nó.

Vương Nguyên như một kẻ u mê trong giấc mơ, cậu đã nghĩ Vương Tuấn Khải chính là một bông tuyết, hắn lặng lẽ đến, lặng lẽ dùng sự thông minh, dùng chai trà thanh nhiệt, dùng tiếng đàn guitar diễn tấu, dùng giọng hát đầy cảm xúc, và rất nhiều thứ khác, dần dần thấm vào cuộc sống của cậu, vô thanh vô tức, cho đến khi cậu tỉnh mộng, thì khắp nơi đều đã phủ trắng hình ảnh của hắn rồi. Nhưng đồng thời, hắn cũng rất mong manh và lạnh lẽo. Mong manh tới mức cậu không dám chạm vào, lạnh lẽo tới mức dù đã đeo găng tay len và chạm vào rất khẽ, nhưng vẫn bị buốt cóng ngón tay.

Ánh mắt Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa ban công, khung cảnh tối mịt của bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện bóng của những bông tuyết. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khoảnh khắc bắt đầu của một cơn tuyết giữa đêm, quả thực nó khẽ khàng tới nỗi cậu chẳng thể nghe thấy gì cả.

Cậu có thể trở thành bông tuyết của Vương Tuấn Khải không? Cậu nghĩ là có, cậu cũng có thể lặng lẽ đáp vào cuộc đời của hắn, tan chảy và thấm vào từng ngóc ngách. Nhưng Vương Tuấn Khải tự có cho mình một cái mái che để ngăn cách, giống như cái mái che trên sân thượng nơi mà bọn họ vẫn luôn cùng ăn cùng ngủ. Dù là ngày tuyết rơi dày hay mỏng, khoảng không gian chữ nhật bên dưới mái che vẫn là một màu xám xám của bê tông. Tuyết chẳng thể rơi vào đó. Hắn có thể ngồi ở đó ngắm tuyết, tận hưởng cái lạnh, nhưng không một bông nào chạm được vào hắn cả.

Kì thực, Vương Nguyên cũng không phải là ngủ mê liên tục, cậu có rất nhiều khoảnh khắc thanh tỉnh để ý thức được cái lạnh lẽo kéo theo mỗi khi tuyết rơi, nhưng cậu đã lựa chọn để yên như thế. Có lẽ là vì áy náy khi ngày hôm đó ở WC hắn chỉ cần ở cậu một cái ôm thôi cậu cũng không cho nổi, bực bội đẩy hắn ra rồi bỏ mặc hắn sốt cao ngất xỉu trong đó. Nhưng rõ ràng những cố gắng bây giờ đâu phải chỉ là để bù đắp cho cái áy náy lúc đó? Nếu đúng, thì đã sớm bù đắp xong rồi.

Phía sau cậu, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im lìm. Cậu không nhìn hắn, nên không thể biết được sắc mặt hắn ra sao. Mà cậu cũng chẳng muốn biết. Cậu cũng mệt mỏi rồi.

Vương Nguyên bâng quơ lên tiếng:

"Lưu Lệ có bảo với tôi, kì thực ở trung học Cẩm Hằng không phải ai cũng có điều kiện tốt. Và không phải tất cả những người có điều kiện đều sẽ cư xử không tốt. Không thể vì 1 người mà đánh đồng tất cả mọi người được."

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng phản ứng lại một chút, "Cậu nói thế là có ý gì?"

"Ý tôi là cậu hãy kết bạn với một vài ai đó để tăng thêm số lượng người cho cậu cảm giác an toàn, không phải chỉ là liệu pháp thôi sao? Có thêm càng nhiều thì càng tốt."

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ