Chương 80: Nhớ nóc nhà cũng tính là nhớ nhà

188 17 20
                                    

"Anh Dư, không phải cậu ấy có một cái capo màu xanh đậm à? Nó đâu rồi? Đừng nói là mất rồi nhé?" 

Vương Nguyên kéo lại khóa bọc đàn, hơi ngoái đầu hỏi.

Anh Dư bật cười ha hả, "Thằng nhóc quý cái kẹp đó như vàng. Nó đem theo sang Úc rồi."

"Ra vậy." Cậu đứng thẳng dậy, xốc cái bọc đàn lên, "Em kiểm tra tình trạng rồi, em đem nó đi luôn. Em vẫn dùng số điện thoại cũ, cậu ấy biết ạ."

"Ừ oke nhé."

Vương Nguyên rời khỏi câu lạc bộ đêm với một bọc đàn guitar trên lưng. Cậu đưa tay kéo cái mũ lưỡi trai sụp xuống, sau đó tới thẳng ga tàu mà ngồi chờ check-in chứ không đi đâu khác nữa. Mục đích của cậu chỉ đi tìm Vương Tuấn Khải thôi, nhưng giờ cho dù cậu có lục từng ngóc ngách của thành phố này, cũng không còn gặp được hắn nữa rồi.

Từ lúc đó, cho tới khi tàu chạy còn tận 2 tiếng. Vương Nguyên lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở boxchat của Vương Tuấn Khải, ấn vào tìm kiếm lịch sử trò chuyện, đọc lại những mẩu trò chuyện của hai người.

Kì thực, bọn họ nói chuyện với nhau không nhiều. Họ kết nối với nhau bằng mối giao cảm của tâm hồn đồng điệu, thứ luôn bất thình lình dao động mỗi khi họ ở cạnh nhau. Chứ còn nhắn tin qua lại thì rất ít. Vương Tuấn Khải lại rất kiệm lời và khô khan, dù cậu có rep tất cả những tin nhắn của hắn, thì hầu như hắn đều sẽ biến mất luôn chứ không rep lại thêm. Có tháng ngày nào cũng nhắn tin, nhưng mỗi ngày đều chỉ có 1-2 tin nhắn đại loại như "cậu đang ở đâu", "trưa nay đi đâu ăn được" gì gì đó. Đoạn tin nhắn dài nhất của bọn họ là lúc chơi nối thành ngữ với nhau vào cái đêm hắn mất ngủ. Nhưng mà lịch sử cuộc gọi thì kéo dài vô cùng, có những cuộc gọi kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ, nhưng đều là thông thoại vào nửa đêm và để máy như thế cho nó kéo dài đến sáng chứ cũng chẳng hề nói chuyện gì cả.

Lịch sử trò chuyện tưởng nhiều mà lại ít ỏi vô cùng, chưa kể trước đó bị hỏng điện thoại đã mất hết sạch, hiện giờ chỉ còn lại có vài mẩu trò chuyện rời rạc, tới mức Vương Nguyên có thể xem đi xem lại tận 4 lần trong vòng 2 tiếng đồng hồ, một cách từ từ chậm rãi như thể gặm nhấm từng con chữ.

Hốc mắt Vương Nguyên rất cay, vừa buồn vừa tủi thân. Cậu đưa tay chỉnh cái viền khẩu trang trên mũi, kéo cao thêm một chút, rồi ôm cái bọc đàn guitar vào sát ghế ngồi, gác cằm lên đầu đàn.

Mãi cho đến khi yên vị trên ghế ngồi của chuyến tàu trở về thành phố nhỏ, Vương Nguyên mới hạ tay ấn vào nút "xóa kết bạn" Weixin.

Hệ thống hiển thị một dòng thông báo: "Xóa người liên hệ 'Vương Tuấn Khải', sẽ đồng thời xóa đi lịch sử trò chuyện với người này". Vương Nguyên thở ra một hơi dài nóng rực sau lớp khẩu trang, ngón tay ấn bụp một cái vào phím "xác nhận xóa".

Hắn đã đổi số điện thoại rồi, tức là số điện thoại cũ của hắn cậu lưu trong máy sẽ không dùng nữa. Cậu chỉ còn duy nhất cái Weixin này là có thể liên lạc với hắn thôi. Vậy nhưng vẫn xóa.

Vương Nguyên nghĩ một cách xấu xa và ích kỷ rằng, cậu chính là muốn biết hắn có phát hiện ra không. Chỉ khi hắn chủ động nhắn tin cho cậu và thấy không thể gửi tin nhắn, hắn mới phát hiện đã xóa. Liệu hắn có nhắn không? Có phát hiện không? Phát hiện bị xóa rồi thì có add lại bạn bè không?

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ