Bản thân Vương Tuấn Khải là một tổ hợp của sự mâu thuẫn, điển hình nhất là mâu thuẫn giữa cảm xúc và lí trí.
Hắn vì cái tin nhắn của Vương Nguyên gửi tới cho Triệu Ngôn mà như người mất hồn, thậm chí còn nghĩ muốn bỏ việc.
Nhưng hắn biết hiện giờ không thể gào lên với Triệu Ngôn rằng "Ông đây con mẹ nó muốn nghỉ việc ngay lập tức!". Nếu muốn nghỉ, hắn sẽ phải làm đơn, xin phê duyệt, theo đúng hợp đồng và luật lao động. Còn hiện giờ thì hắn vẫn phải làm cho xong việc, cuộc gặp với đài Đông Tấn ngày mai cực kì quan trọng.
Cơ mà hắn cũng biết chắc chắn là với cái thứ cảm xúc hiện giờ thì hắn không thể làm việc một cách tử tế được.
Lí trí và cảm xúc giống như thiên thần và ác quỷ đậu hai bên vai hắn không ngừng cãi qua cãi lại, hắn lặng người đứng trước cửa phòng tắm, tiếng hát trầm trầm lạc tông của Triệu Ngôn ở bên trong vốn dĩ rất buồn cười, hồi ở Úc lần nào nghe thấy hắn cũng nín cười muốn nội thương, mà hiện giờ hắn không thể nghe lọt vào đầu nổi.
Hàng vạn suy nghĩ và giả thiết, hàng ngàn cái "nếu như", "có phải" hiện lung tung trong đầu hắn như thể màn hình desktop lâu ngày không được dọn dẹp. Vương Tuấn Khải hoang mang kinh khủng, nhưng rồi hắn cũng đủ tỉnh táo để phi ra giường nhấc điện thoại lên rồi chạy ra khỏi phòng khách sạn để gọi cho Vương Nguyên hỏi rõ ngọn ngành.
Lúc này thì Vương Nguyên còn thiếu 3 bước chân nữa là về đến cửa nhà. Cậu nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, nghĩ ở nhà mà nghe máy thì mẹ sẽ biết, vì thế liền quay lưng chạy ra khỏi ngõ một đoạn rất xa rồi mới ấn nghe.
Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng khách sạn thì chui vào thang máy ấn thẳng tầng cao nhất, chạy ra quán cafe rooftop trên sân thượng. Điện thoại vừa thông đường dây hắn đã hỏi,
"Nguyên nhi, tại sao em lại liên lạc với Triệu Ngôn thế? Anh đã dặn em thế nào? Không biết mục đích của ông ấy là gì, sao có thể tùy hứng như vậy chứ?..."
Vương Nguyên vốn nghĩ sẽ nhận được một câu "anh nhớ em quá" gì đó, ai ngờ lại đón nhận một tràng bla bla bla qua điện thoại, cậu tặc lưỡi một cái, cúi đầu xoa xoa trán. Biết ngay mà, tên kia mà biết chuyện cậu với Triệu Ngôn liên lạc với nhau thì kiểu gì cũng gà bay chó sủa. Nhưng không ngờ hắn biết nhanh vậy luôn, cậu còn chưa kịp nói cho hắn nữa, chẳng lẽ Triệu Ngôn cao hứng mang ra khoe à?
"Bình tĩnh. Em và sếp anh không có gì mờ ám cả. Ông ấy tới shop Lạc Lạc mua guitar, muốn đăng kí học." Người kia càng căng thẳng thì cậu lại càng phải bình tĩnh, vì thế tâm bình khí hòa mà đáp hắn.
Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, "Ông ấy rõ là muốn tiếp cận em có ý đồ bất minh... Không ngờ nhanh vậy đã tìm ra rồi, còn mua đàn, còn đòi tới học nữa!"
Vương Nguyên nghĩ đến ánh mắt Triệu Ngôn nhìn mình, cảm thấy ông ta không phải là muốn hãm hại mình, nhưng nếu là có tình ý thật thì thực sự rất khó xử.
Không thấy Vương Nguyên đáp gì, Vương Tuấn Khải lại cau mày, "Mà em cũng không nói với anh. Em cố tình giấu anh nữa hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắ...